Sau buổi chiếu phim. Cô dắt tay em ra xe một mạch khiến em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"P'Fa, có chuyện gì sao?"
"Sao chị không trả lời em?"
"P'Faaaa"
Đáp lại chỉ là âm thanh im bặt từ chị. Đến chỗ đỗ xe, Engfa mở cửa đưa em vào, tiếp kế đi vòng vào xe mở cửa bên.
"Char, sau ngần ấy ngày bên nhau như Pí Nỏng, em không thấy có gì đó sao?"
"Tất nhiên là có. Chẳng có Pí Nỏng nào lại hành xử như chị cả"
"Chị không muốn mối quan hệ này dừng lại ở ranh giới được gọi là 'chị em thân thiết'"
Nói dứt Engfa tới gần áp sát đầu và hôn lên môi đào em một cách từ tốn. Từ từ thưởng thức hai cánh môi mỏng, chẳng vội vàng. Nhắm chặt mắt đưa em vào một thế giới khác. Engfa điên rồi sao?
"Chị lỡ vượt ranh giới mất rồi" - cô nói khi đã rời môi em
Cô nhìn sâu vào mắt em. Engfa không hề muốn mất Charlotte. Không hề muốn quan hệ này tan vỡ chỉ do tình cảm từ một phía của mình chen chân. Nhưng chẳng thể ngăn nổi bản thân mình nữa.
Cô muốn em biết rằng cô đã thật sự yêu em, yêu em rất nhiều. Muốn bảo vệ em, che chở em. Sẽ là người cùng em tâm sự, chỉ cần quay lưng lại sẽ luôn thấy Engfa đằng sau, dẫu phía trước có là những khó khăn gì. Chỉ cần nắm tay em và bước tiếp trên hành trình của cả hai đã đủ khiến cô hạnh phúc.
"Em sẽ không trách chị đâu"
Thế rồi, lần này ván cờ hoàn toàn bị lật ngược. Em là người chủ động hôn chị. Không còn là cái hôn hững hờ như ban nãy, chẳng còn khoảng cách, e là con muỗi cũng khó bay qua.
Buông môi. Cô hôn lên mu bàn tay người thương của mình.
"Vậy là đồng ý rồi đấy nhé"
"Ừm" - em gật đầu trong hạnh phúc.
Em nhướn người qua chỗ ghế phụ nơi cô ngồi. Không còn chỗ trống nên vô tình lại vô tình ngồi trong tư thế áp sát người lên chị.
"E-Em không có ý đó"
"Có thiệt không?"
"Thiệt mà, em chỉ muốn ôm chị"
"Chị đang ôm em đây này"
Em nhìn xuống, đúng là tay chị đang vòng quanh eo mình. Cô cười, lấy lực tay đẩy đầu em xuống gần vai mình. Ôm chặt.
"Chị yêu em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot] Nhật ký cưa đổ bé thỏ nhỏ
Fiksi PenggemarEngfa Waraha x Charlotte Austin __________ Fic được viết dưới góc nhìn từ cả hai nhân vật lẫn góc nhìn của người viết. Liệu qua bao sóng gió ta có thể về bên nhau?