"Sao em lại ra đây giờ này?"
"Em ra đây ngắm sao. Còn chị?"
"Chị cũng vậy"
Bầu không khí có chút trầm lại. Yên tĩnh lạ thường. Tôi vẫn không buông tay em ra mà siết chặt nó hơn. Tôi muốn có ai bên cạnh, rất rất muốn là đằng khác. Trong lòng tôi dâng lên một loại cảm xúc khó tả, khoé mắt bỗng rơi ra vài giọt nước bỏng rát. Không để em nhìn thấy, tôi quệt nhanh những giọt nước mắt chóng vánh ấy đi. Chẳng hiểu sao nó lại rơi ngay lúc bên em nhỉ? Một cô gái mạnh mẽ ngoài kia đâu, sao lại yếu đuối lạ thường thế này? Tôi chợt thấy hình ảnh gã đàn ông tồi tệ kia đánh đập tôi - gã người yêu cũ ấy. Anh ta lúc đầu cũng cưng chiều tôi, nắm tay tôi, đi ăn cùng tôi rồi đến cái lúc hắn cảm thấy tôi hết giá trị lợi dụng mà lôi tôi ra đánh đập tôi. Vậy mà tôi vẫn cố chấp níu kéo hắn chứ. Tôi tự thấy mình lúc đó quá ngu ngốc rồi. Mẹ tôi thì ở tận Chiang Mai, chị hai tôi thì ở bên gia đình chồng, chị ba - P'Daaddeaw thì cũng còn phải quản lý shop quần áo riêng nữa. Hầu như những lúc thế này tôi chỉ một mình, vậy mà nay lại được cạnh em. Tôi như muốn ngưng đọng thời gian này lại.
Có vẻ em ấy cũng có một nỗi lòng khó nói nào đó. Hốc mắt Char đã đỏ ửng nhưng vẫn muốn kìm lại. Tôi hiểu cảm xúc đó. Đã có lúc tôi muốn oà khóc lên thật to nhưng vẫn không thể. Thứ cảm giác khó chịu kinh khủng. Em dùng ánh mắt đượm buồn ấy nhìn lên cao.
"Char, em..."
Chỉ nhiêu đó, em ấy cuối cùng cũng oà khóc. Tôi hốt hoảng ôm em ấy vào lòng. Em ấy dựa hẳn cả gương mặt đầy nước mắt đó vào vai tôi. Tôi không biết nên làm được gì bây giờ cả. Chỉ biết dùng cánh tay còn lại vỗ về ôm Char. Trong tiếng khóc nức nở đó, tôi nghe được một câu rằng: "Dad, I miss you so much". "Dad", tôi chỉ nghe đến đó cũng rơi nước mắt theo. Tôi nhớ ba tôi rất nhiều, nhớ mẹ tôi, nhớ chị em tôi. Tôi không hẳn là đơn độc ở đây. Tôi vẫn còn có P'Daaddeaw đã bầu bạn nhưng em ấy thì sao? Tôi biết gia đình em ấy đã có một chút biến cố không đáng có, tôi biết ba em ấy đang ở Phuket. Một cô gái chỉ mới 23 tuổi thì làm sao chịu được cái cảnh xa người thân mình cơ chứ. Một thân hình nhỏ bé ấy mà đã chịu đựng những nỗi đau đó một mình? Em ấy quá đỗi đáng thương rồi. Tôi càng nghĩ càng thấy sót xa cho em. Tôi im lặng, rơi những giọt nước mắt mà không phát ra tiếng động. Tôi muốn mình là một chỗ dựa cho em những lúc thế này.
Em vẫn cứ khóc, hai đôi mắt ấy sưng đỏ lên cả. Phải mất một hồi lâu em mới ngưng khóc. Mảnh vải che phần vai tôi ướt đẫm hết cả một khoảng lớn. Tôi biết Char sẽ nghĩ tôi thấy phiền nhưng không. Tôi bao nhiêu tuổi rồi mà để tâm cái vấn đề phiền hay không cơ chứ.
"P'Fa em xin lỗi, em làm phiền chị rồi"
Em ấy đứng dậy quay ngoắt người đi nhưng đã bị tôi nắm lấy cánh tay kia ôm vào lòng. Em ấy không phản kháng, tôi càng ôm em chặt hơn.
"Char, em không cần cảm thấy phiền. Lúc vui em không cần nghĩ tới chị nhưng lúc buồn như này hãy tìm tới chị đầu tiên. Chị sẽ không ngại bên em như tối hôm nay đâu"
Tôi nghe tiếng em lí nhí trả lời.
"P'Fa, em cảm ơn chị.."
Vuốt làn tóc đen của em, tôi trả lời.
"Giờ ta về phòng nghỉ ngơi nhé, chị sẽ cho Char hai bịch bánh vị cà rốt lunnn. Khóc mà hai mắt sưng vù thế này thì sao mà làm Hoa hậu đâyyy"
"Dạaaa"
Em ấy cuối cùng cũng nở một nụ cười khiến tôi thoả mãn. Nói thật, em ấy hay nói là tôi không để ý em dù em đã là thí sinh của MG Phuket, nhưng thật sự, lúc tôi xem livestream thì em ấy là người khiến tôi chú ý nhất đó.
"Nụ cười của Charlotte thật đẹp - Engfa Waraha"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot] Nhật ký cưa đổ bé thỏ nhỏ
Fiksi PenggemarEngfa Waraha x Charlotte Austin __________ Fic được viết dưới góc nhìn từ cả hai nhân vật lẫn góc nhìn của người viết. Liệu qua bao sóng gió ta có thể về bên nhau?