Bán kết đáng nhớ

1.5K 121 7
                                    

Bán kết đã kết thúc và chúng tôi đã có thể trở về khách sạn để nghỉ ngơi rồi. Tôi tự nhận thấy bản thân nay làm khá tốt, tôi tự hào về bản thân lẫn về... em và cả những người chị em ruột thừa của tôi nữa (phải nói vậy chứ không lại bị Heidi hay Nampetch kêu thiên vị cũng khổ). Chúng tôi cũng đã thấm mệt sau mấy phần thi liên tiếp, từ dạ hội đến swimsuit, vâng vâng và mây mây. Chúng tôi chỉ có chút ít khoảng thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi giữa mấy lúc quảng cáo được chiếu lên. Không hẳn là rảnh rang lắm vì cũng cần phải chuẩn bị cho phần thi sau nữa.

Hôm nay tôi thấy thật sự mình đang có chút gì lạ lùng, ý tôi nó sẽ được gọi là rung cảm trước người khác? Cứ ngỡ trái tim tôi nó đã chai sạn từ lâu rồi ấy chứ, ai ngờ nó vẫn còn cảm xúc để khiến bản thân tôi nhận biết được rằng mình có rung động trước ai đó. Và đó là... em chăng? Tôi cũng không rõ nữa nhưng chắc chắn trong một khoảng khắc nào đó, tôi thật sự đã có rung cảm với em.

Quá lâu để khiến tôi có thể nhớ lại cái thời gian mà mình đang yêu đương sâu đậm với ai đó để hiểu được cảm giác rung động, trong ấy, kí ức vui cũng có và cả kí ức buồn cũng vậy. KHÔNG! Nó không là kí ức buồn mà đó là kí ức không đáng để nhớ lại.

Những câu hỏi về em cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi, mãi chẳng dứt. Đến khi tiếng nói của ai đó vang lên bên tai tôi khiến tôi bừng tỉnh.

"P'Fa, P'Faaaa..."

Hoá ra là em. Có lẽ vì tôi đã ngớ người khá lâu nên em mới có chút ngờ hoặc hỏi chuyện.

Tôi xoa đầu em, ân cần hỏi:

"Sao thế Char?"

"Mọi người nói là tối nay nên đi giải khuây một chút, chỉ là uống chút bia hoi á P', mình... đi nha"

Tôi có chút lưỡng lự. Thỏ con này đô uống bia rất yếu. Tôi cá chỉ sau hai ly là em ấy đã lăn quay ra, chẳng hiểu sao nay lại dám mở miệng rủ tôi đi uống bia cơ.

Tôi ngập ngừng:

"Em chắc là em sẽ uống được chứ?"

"Em chắc mà, P' đừng có mà coi thường em, đô em đã lên rất nhiều rồi đó nhaa"

Nụ cười tươi của em khiến tôi không đành lòng từ chối. Để xem thử, đô thỏ con này như nào.

Toey và Marima là người giới thiệu quán nhậu này cho tụi tôi. Tại sao gọi là quán nhậu vì ở đây chuyên phục vụ mấy món dành cho mấy dân chơi thôi à. Heidi xung phong đứng lên bao cả nhóm lẫn dành luôn phần gọi món, dù gì gu ăn uống của Heidi là sành nhất trong đám và cũng hợp gu chúng tôi hết nên chẳng ai có ý (nói cái hết ai bao chứ sao). Bia được bưng ra, mỗi người một cốc. Bất ngờ là ly nào ly nấy bự chảng, nhiều đây là bằng 3-4 chai bia ngoài kia rồi. Ngay cả tôi còn hoảng thì con thỏ kia chắc sẽ không trụ nổi sau 5 ngụm bia, tin tôi đi. Đặc biệt Marima và Toey cũng vậy. Heidi và Nampetch hay đi cùng tôi tới mấy nơi kiểu này nên tôi biết rõ mấy ly bia chẳng nhằm nhò gì cả hai.

Trong lúc tôi còn đang khuyên em ngưng uống thì giờ đã hơn 11h đêm rồi đấy. Thỏ con nay rất cứng đầu, chẳng chịu nghe tôi nói, cứ từng lúc nhấp nhấp vài ly đến khi bia trong ly dần cạn cũng là lúc em gục ngã. Quay sang bên kia, như dự đoán, Marima và Toey cũng say khướt khác gì em. May đô tôi cũng cao nên vẫn còn đủ sức để đưa em về. 4 người kia ngỏ ý đi taxi về. Ai ngờ taxi chỉ đủ chỗ duy nhất 4 người, tình trạng của Marima và Toey có vẻ còn say hơn em nên tôi đã kêu họ về trước còn tụi tôi sẽ tìm cách về sau, dù gì chung cư cách đây cũng tầm 15 phút đi bộ nên không sao.

Tôi cõng em bước đi từng chút dưới ánh đèn mờ của thành phố nhộn nhịp. Trên đường chỉ còn thơ thớt vài xe lưu thông trên đường lộ. Chỉ có ánh đèn đường mới khiến lòng tôi an toàn hơn một chút. Thỏ con đã ngủ say trên lưng tôi từ lúc nào không hay. Tôi còn tự hỏi em có phải là MG Chumpon 2022 và đang tham gia MGT 2022 nữa. Có đời nào thí sinh lại đi quẩy rồi lại say khướt bắt 'bạn cùng phòng' cõng về không chớ?

Mỗi lúc ở một mình bên em như vậy, trong lòng tôi càng không muốn có ai khác xem vào, bất kể là ai. Có hơi ích kỉ nhưng đó là sự thật. Tôi muốn chỉ riêng em và tôi, chỉ nhiêu ấy là đủ. Mấp mé bên tai tôi nghe tiếng khịt khịt của em, khoé môi chốc chốc cong lên. Thấy bên đường có dãy ghế đá, tôi tới gần đặt em xuống. Khụy người trước mặt em, giờ thì tôi mới thấy rõ gương mặt đỏ ửng do say rượu chả khác gì trái cà chua của em, trông cứ đáng yêu ấy.

"Em đỡ hơn chưa?"

"Dạ vẫn còn hơi đau đầu"

"Chỉ mới ngủ được một ít nên chắc sẽ còn đau đầu lắm. P' đã bảo là đừng có uống rồi mà, giờ thì thấy chưa?"

"Em có biết là nó sẽ thành ra như vậy đâuuu, em có muốn đâu vậy mà P' la em"

Chưa gì thỏ con đã giận dỗi, thấy ghéttt nhưng cũng phải dỗ thôi. Cái vụ tại cửa hàng tiện lợi khiến tôi chẳng đời nào muốn gây sự với em.

"P' xin lỗi mòooo, P' hong có la em, P' chỉ là đang lo cho em thoiii"

"Lo gì mà như la người ta vậy á hỏoo? Không chịu đâuuu"

Tôi nhéo má em:

" P' xin lỗi emmm, giờ khuya rồi không mau về là.." - tôi giả bộ lo sợ nhìn xung quanh

"Là...?" - em ngờ vực

"Là... 👻 bắt đóo"

Em hốt hoảng há hốc mồm không phát ra tiếng động. Tôi chớp thời cơ kêu em lên lưng mình cõng về. Đến khi về tới phòng em vẫn còn sợ hãi lắm. Ngay cả lúc đi tắm em còn bắt tôi đứng ngoài cửa (em định kêu tôi vào trong luôn cơ 🌚, may mà tôi kịp tỉnh táo, hì hì)

"P'Faaaa, chị còn ngoài đó không thế?"

"P' vẫn ở đây mà Char, tắm mau mau rồi ra chứ P' mỏi chân lắm rồi nèee, tắm khuya không tốt đâu đó"

"P'Fa đợi em chút điiii"

Chúng tôi leo lên giường ngủ vào lúc 11h45. Kể từ lúc leo lên giường là em ấy chui rúc vào chăn, ôm chặt tôi, không để lộ ra bất cứ thứ gì ra bên ngoài. Tôi ráng trấn an em bằng cái xoa đầu ôn nhu.

"Ban nãy P' chỉ giỡn thôi, em đừng sợ, P' còn đáng sợ hơn cả ma màaa"

"Thật không P'Fa? P' chỉ giỡn thoi đúng khônggg?"

"Thật, tin P' đi, ban nãy P' mới pha cho em một ly trà gừng rồi, ôm P' thật chặt thì chẳng con ma nào dám bén mảng tới gần đâuu, ngủ ngon"

"P'Fa ngủ ngonnn" - em có vẻ an tâm hơn một chút, siết chặt vòng tay ôm tôi hơn

Trước khi tắt đèn bàn, tôi phớt nhẹ môi mình lên làn tóc đen của em

[Englot] Nhật ký cưa đổ bé thỏ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ