Ngắm sao, bên nhau

1.9K 145 6
                                    

Một ngày dài lại bắt đầu. Tôi chợt tỉnh mắt. Nhìn xuống con thỏ nhỏ kia, vẫn còn ngủ cơ à? Tôi chủ động buông em ấy ra. Cho Char thêm chút thời gian ngủ. Dù gì hôm qua lúc 2 giờ sáng chúng tôi mới chợp mắt được. Nghĩ lại chuyện tối qua, tôi lại bật cười quay qua nhìn Char. Đáng yêu thật. Nhìn hai cái má phúng phính trắng ngần kia, tôi chỉ muốn nhéo một cái cho đã cái nư. Suýt thì tôi không nhịn được rồi đó, may mà vẫn còn giữ lại chút lý trí mà khựng lại. Tôi lắc đầu ngao ngán với chính bản thân. Đi thẳng vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân.

Hất dòng nước mát lên mặt, lấy khăn lau sạch sẽ, tôi bước ra. Con thỏ lười biếng kia vẫn còn ngủ ngon lành. Tôi không nghĩ là ẻm đang đi thi Hoa hậu đâu, đi nghỉ dưỡng thì đúng hơn. Tôi tới bên giường. Lay lay cánh tay Char. Bên kia liền có phản ứng, nhăn mặt lại nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt. Hẳn là vẫn còn muốn ngủ.

"Ưm... P'Faaaaa"

"Dậy thôi Char, ta còn đi ăn sáng nữa"

"Em không ăn đâuuuu"

Char liền giãy giụa, lấy chăn kéo lên trùm hết người. Tôi cũng cạn lời với chú thỏ này rồi. Tôi vẫn cứ kiên trì gọi em ấy dậy trong vô vọng suốt 20 phút tiếp theo. Đến khi ngoài cửa có tiếng động thì Char mới chịu kéo chăn xuống. Tôi nhìn ra bên ngoài. Hội chị em 'thân thiết' đã đứng sẵn ở đó. Chưa gì tôi đã nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của Heidi vang lên.

"P'Fa, Charlotte, mở cửa cho tụi em với"

Tôi mở cửa. 4 người họ bước vào bên trong. Tôi đóng cửa lại. 4 người cứ ngắm nghía hết từ chỗ này tới chỗ khác. Đến nhà vệ sinh cũng ráng xem cho được. Nãy giờ chỉ có Marima nhận ra sự vắng mặt của Char nên lên tiếng.

"Ủa, Charlotte đâu rồi mày?"

"Ờ ha, nãy giờ không thấy Char đâu hết"

Họ quay qua nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi thề, tôi có làm gì ẻm đâu mọi người? Là do con thỏ đó bướng quá không chịu dậy chứ bộ. Tôi lập tức chỉ tay vào phía giường. Nơi có một cục bông đang nằm cuộn mình bên trong chăn.

"Ủa Charlotte Austin, dậy điiii"

Em bật người dậy rồi đá Toey vài cú xong lại quay trở về giường nằm ngủ. Chúng tôi bất lực và đứng ngơ ra đó luôn. Tôi và đồng bọn liên tục hối thúc em ấy nên Char không chịu nỗi nửa đành bật dậy.

"Yahh, bộ tụi mày đi ăn trước hong được hay gì mà vô đây phá tao vậy hả? Đã vậy còn rủ P'Fa nữa"

"Rồi giờ mày có dậy mà đi ăn hay không?"

"Rồi rồi tao dậy cho mày vừa lòng nha Heidi Amanda Jensen"

Char bước xuống giường.

"Mày nhìn cái giường bên cạnh của P'Fa đi, gọn gàng quá trời, đâu như mày, chăn mền rối tung lên hết này"

Tôi thầm nghĩ "Do đêm qua nó có được sử dụng đâu, con thỏ đó leo qua giường mình nằm cơ mà. Gọn gàng là phải rồi"

"À không, giường kia là của tao đó"

Chúng tôi ngơ ngác nhìn Char. Tôi đang rất 'hỏn lọn' trong lòng. Ai đánh mà em khai vậy Char? Có vẻ như bọn họ cũng phát hiện ra điều bất thường rồi. Cả Char cũng vậy.

"Hửm mày nói gì cơ?"

"Mày thì nằm giường này, cái giường kia cũng là của mày"

"Rồi P'Fa nằm đâu?"

"Đừng có nói là hai người..."

Tôi đương nhiên hiểu ý của 4 người họ. Liền chen ngang.

"À, mọi người ra ngoài đợi đi nha, xíu nữa P' với Char ra sau"

Tôi liền hùa họ ra ngoài cửa, rồi đóng cửa cái rầm. Bên ngoài, 4 người dùng ánh mắt 'nhìn thấu hồng trần' kia nghe ngóng tình hình bên trong phòng.

"Ai đánh mà em khai vậy Char?"

Tôi buông lời trêu chọc em.

"Có ai đánh đâu, em tự khai mà. Người chị ấm thật đó, còn thơm nữa"

Nói xong Char liền tung tăng đi vào nhà tắm. Tôi đứng trơ ra đó vài phút rồi mới hiểu rõ ý em nói. "Charlotte Austin em cũng ấm và thơm lắm đấy, thỏ con!" - tôi dùng ánh mắt có chút gian xảo nhìn bóng lưng em khuất dần.

Cuối cùng cũng xong. Chúng tôi ăn sáng tại sảnh xong rồi cũng tham gia các hoạt động bên lề của cuộc thi. Đến khuya mới về lại khách sạn. Nay tôi lại nổi hứng muốn ngắm sao. Trời hôm nay đẹp hơn mọi hôm một chút - theo tôi là vậy. Tôi ra bên ngoài tìm cho mình một chỗ ngồi thoáng mát, ngước mắt lên bầu trời đêm đầy sao kia. Đã lâu rồi tôi mới có thời gian ngồi lại mà nhìn các chòm sao sáng chói kia. Từ khi tôi trở thành ca sĩ thì hầu như tôi chẳng còn có thời gian cho việc này nữa. Công ty cũ đã ép buộc tôi như thế nào thì chắc ai cũng biết nên tôi không nhắc và cũng chẳng muốn nhắc lại nữa. Hãy coi nó là quá khứ và hãy tập trung vào thực tại và tương lai. Dùng chút ít thời gian ngắn ngủi này để được ngắm nhìn vào thế giới bao la rộng lớn này cũng không tồi. Nhưng sao nó cô đơn quá nhỉ? Trái tim tôi giờ lạnh lẽo đến kì lạ. Tôi chợt nhận ra rằng, mình nên mở lòng một lần nữa đối với tình yêu. Cho dù giờ tôi vẫn chưa thể yêu ai được thì nhất định tương lai phải được. Trong giây phút trầm ngâm ấy, ai đó đã lấy tay tôi đan lại với nhau.

Là em.

[Englot] Nhật ký cưa đổ bé thỏ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ