Buổi chiều Cố Thanh Bùi mang theo Nguyên Dương đến Khánh Đạt, đàm phán rất thuận lợi, hai bên đối với hợp đồng điều kiện trong lòng đều có đáy, chỉ cần trở về xác định lần nữa những chỗ có thể nhượng bộ là được.
Sau khi kết thúc buổi đàm phán Vương Tấn quả nhiên vẫn muốn mời Cố Thanh Bùi bọn họ ăn bửa cơm, Cố Thanh Bùi không từ chối được liền mang Nguyên Dương đi cùng, trong bửa ăn Nguyên Dương ngồi nghe Cố Thanh Bùi và Vương Tấn tâng bốc nhau, sau khi đã liều mạng trên thương trường mấy năm hắn đối với chuyện này coi như đã quen thuộc, không giống như lần trước mang vẻ mặt khinh thường. Chỉ là hắn vẫn tức cái lão Vương Tấn này mượn việc công đánh chủ ý lên người vợ hắn.
Cố Thanh Bùi đã uống chút rượu, đứng dậy muốn đi nhà vệ sinh, lần này cả Nguyên Dương và Vương Tấn đều cùng đứng dậy, Nguyên Dương trước Vương Tấn một bước đỡ lấy tay Cố Thanh Bùi.
"Cố tổng, tôi đỡ anh."
Cố Thanh Bùi nhìn Nguyên Dương với Vương Tấn như vậy thì thấy có chút buồn cười, y nhẹ đẩy tay Nguyên Dương ra, "không cần đâu, chút rượu này có là gì, không cần cậu đỡ, tôi tự đi được." nói xong liền đi về hướng nhà vệ sinh.
Vương Tấn nhướng mày nhìn Nguyên Dương, "Nguyên công tử thật sự là tận tâm có trách nhiệm."
Nguyên Dương hất cằm khiêu khích, "nên làm"
Vương Tấn nhìn ra sự khinh thường của hắn vẫn giữ được bình tĩnh cười cười, "Thanh Bùi có người trợ lý như cậu khẳng định là yên tâm không ít, tôi thay người em này cảm ơn cậu, nào tôi kính cậu một ly."
Lần này Nguyên Dương biết Vương Tấn đang khích mình, nhưng hắn cũng không phải là tên nhóc chưa trải sự đời năm đó nữa, hắn đón lấy ly rượu Vương Tấn đưa tới ngửa đầu uống cạn.
"Cảm ơn rượu của Vương tổng, có điều chăm sóc Cố tổng là trách nhiệm của tôi, không cần ngài đến cảm ơn, Cố tổng dạ dày không khỏe uống rượu nhiều không tốt, ly này tôi thay Cố tổng cảm ơn Vương tổng hôm nay đã chiêu đãi, hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ."
Cố Thanh Bùi trở về đúng lúc nghe thấy mấy câu này của Nguyên Dương, y cảm thấy rất bất ngờ, không ngờ Nguyên Dương đứng trước lão hồ ly như Vương Tấn vẫn có thể giữ bình tĩnh được như thế, trong lòng y cảm thấy rất vui mừng.
Vương Tấn cũng có chút ngạc nhiên, "không ngờ Nguyên công tử trẻ tuổi lại hào sảng như vậy, tương lai nhất định đạt được nhiều thành tựu."
Nguyên Dương ngoài cười trong không cười, "cảm ơn Vương tổng đã khen, đây đều là công Cố tổng dạy bảo, nhiêu đây vẫn chưa đủ, sau này tôi vẫn sẽ theo Cố tổng học tập nhiều hơn."
Nguyên Dương nói mấy câu này, câu nào cũng ám chỉ Cố Thanh Bùi là người của mình, còn Vương Tấn chỉ là người ngoài, nhưng Vương Tấn cũng không phải dạng vừa, rõ ràng sẽ không vì Nguyên Dương khiêu khích mà từ bỏ, hắn ta vẫn như cũ kéo Cố Thanh Bùi lại nói chuyện rất lâu.
Khó khăn lắm mới lên được xe, Cố Thanh Bùi thở phào một hơi, lẩm bẩm, "mệt chết được."
Bản thân Cố Thanh Bùi không ý thức được câu nói này nói ra mang theo chút ý vị làm nũng, Nguyên Dương cũng ngơ người, sáu năm sau Cố Thanh Bùi đã quen ỷ lại vào hắn, y sẽ có lúc vô thức làm nũng với hắn, nhưng đây là Cố Thanh Bùi của sáu năm trước.
Nguyên Dương nhìn dáng vẻ Cố Thanh Bùi như vậy trong lòng mềm nhũn đến rối bời, hắn nhẹ nhàng giơ tay che mắt Cố Thanh Bùi, dịu dàng nói, "ngủ một lát đi, tới nhà em gọi anh."
Cố Thanh Bùi đã quá mệt rất nhanh ngủ thiếp đi. Nguyên Dương nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Cố Thanh Bùi, không nhịn được nghĩ đến Cố Thanh Bùi của lúc này, chuyện gì y cũng tự mình gánh, bận rộn công việc còn hết lần này đến lần khác phải đối phó với các hành vi xấu xa của mình, Nguyên Dương cảm thấy đau lòng không thôi, hắn âm thầm hạ quyết tâm phải nhanh chóng trưởng thành, có thể giúp đỡ cho Cố Thanh Bùi, có thể để y dựa vào, có thể để y không có bất kỳ gánh nặng nào mà chấp nhận hắn.
Sau khi xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, tài xế đậu xe xong liền đi, Cố Thanh Bùi vẫn còn ngủ. Nguyên Dương vỗ vỗ mặt của y, "Cố tổng, dậy đi? đến nhà rồi."
Cố Thanh Bùi từ từ mở mắt, "tới rồi à, cậu đợi một chút để tôi từ từ tỉnh. Buồn ngủ chết mất, nói chuyện cả một buổi chiều, phòng hội nghị của Vương Tấn có hơi ngộp, cậu mở cửa sổ xuống một chút để tôi hít thở một lát."
"Không được, bãi đậu xe dưới hầm quá lạnh, đợi lát về nhà mở cửa sổ cho thoáng khí."
"Vậy cũng được. Nguyên Dương, biểu hiện của cậu hôm nay khiến tôi rất ngạc nhiên, tôi cứ nghĩ cậu đối mặt với Vương Tấn sẽ rất xung động, nhưng bất kể là cuộc đàm phán buổi chiều hay là bửa ăn tối, cậu đều biểu hiện rất... thành thục."
"Anh đã nghiêm túc dạy em như vậy, em phải có chút tiến bộ chứ, nếu không anh ăn nói thế nào với ba em đây."
"Nguyên Dương cậu học mấy thứ này không phải vì tôi, mà vì bản thân cậu. Sau này cậu nhất định sẽ có vùng trời riêng."
"Nhưng em là vì anh, nếu không phải vì anh em đã không quan tâm đến chuyện làm ăn, anh cũng biết em không thích mấy chuyện này, nhưng vì anh em sẽ nhanh chóng trưởng thành, anh muốn công thành danh toại em sẽ giúp anh, những thứ anh muốn em sẽ cho anh."
"Cố tổng, anh quên là em đã nói sẽ theo đuổi anh rồi à." cậu cuối cùng của Nguyên Dương đột nhiên truyền đến bên tai của Cố Thanh Bùi, khiến y cảm thấy tai có hơi nóng, mặt cũng hơi nóng.
"Nhóc con cậu, tôi chỉ uống chút xíu thôi nhưng sao giống say vậy, cảm thấy gần đây cậu ngày càng khiến người ta yêu thích."
"Vậy Cố tổng, anh đồng ý cho em theo đuổi anh rồi hả?" Nguyên Dương ngậm lấy đôi môi mềm mại của Cố Thanh Bùi nhẹ mút mấy ngụm, sau đó dần dần gia tăng lực độ của nụ hôn.
Cố Thanh Bùi bị hôn đến có hơi thở không ra hơi, thân thể cũng bắt đầu nóng lên, có thể do tác dụng của cồn, cũng có thể vì lời nói của Nguyên Dương, dù sao giờ phút này y cái gì cũng không muốn nghĩ, cũng không muốn lo lắng điều gì nữa, chỉ muốn tận hưởng sự dịu dàng hiếm có của Nguyên Dương.
"Nguyên Dương" Cố Thanh Bùi nhẹ đẩy Nguyên Dương ra, khiến môi hai người tạm thời tách ra, "về nhà, tôi muốn làm"
"Không cần về nhà, cứ ở đây, chúng ta ra ghế sau, không có ai thấy"
-----------------------------------------------
(Nguyên Dương: tất nhiên không thể lên lầu!! trên lầu đang có trộm!! Tôi cũng không thể bỏ qua cơ hội ăn vợ mình được!!)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CATHERINE/NGUYÊN CỐ] KHI NGUYÊN DƯƠNG XUYÊN VỀ TRƯỚC MỘT NGÀY MÁY TÍNH BỊ TRỘM
RandomNguyên tác: Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên Thừa Tác giả: @Catherine Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành chính văn (15 chương) + phiên ngoại 1 Tình trạng edit: hoàn thành chính văn Nguồn: http://jiangxiaoyu799.lofter.com Tác giả: vì quá thích câu ch...