[NGUYÊN CỐ] KHI NGUYÊN DƯƠNG XUYÊN VỀ TRƯỚC MỘT NGÀY MÁY TÍNH BỊ TRỘM - 5

224 11 8
                                    

Gần đến cuối năm các loại sự vụ trong công ty trở nên bận rộn hơn, Cố Thanh Bùi lại rất kính nghiệp, rất nhiều chuyện đều đích thân đi xử lý, trên bàn làm việc các loại giấy tờ phê duyệt, các loại đơn đăng ký xếp chồng thành một xấp dày, người gầy đi một vòng, Nguyên Dương nhìn ở trong mắt, đau ở trong tim đến chịu không nổi.

Buổi trưa hôm nay, Cố Thanh Bùi lại qua loa giải quyết bửa trưa chuẩn bị tiếp tục làm việc, khi y vừa đứng dậy quay lại bàn làm việc Nguyên Dương đã đứng chắn cả người trước mặt y rồi.

"Không được làm việc nữa, phải đi ngủ trưa, anh đã mấy ngày rồi không nghỉ ngơi đàng hoàng rồi."

"Sao thế? chịu hết nổi rồi hả?"

"Em là sợ anh chịu hết nổi ý, cũng không xem tăng ca mấy ngày nay anh đã gầy đi bao nhiêu rồi, có cả quầng thâm mắt rồi kìa."

"Làm sao, đau lòng vì anh hả?"

"Đúng vậy, ông đây đã viết hai chữ đau lòng lên trên mặt luôn rồi, anh không thấy à?"

Cố Thanh Bùi đối với câu trả lời thẳng thắn như vậy của Nguyên Dương ngược lại có hơi xấu hổ.

"Được rồi, anh cứ đi nghỉ đi, em xử lý mấy văn kiện trước, buổi chiều anh xem lại." Nguyên Dương vừa nói vừa đẩy Cố Thanh Bùi vào phòng nghỉ. 

Cố Thanh Bùi phát hiện gần đây Nguyên Dương rất thích dỗ dành mình, giống như từ lúc nói muốn theo đuổi y Nguyên Dương trở nên khác hẳn. Cố Thanh Bùi mặc dù miệng không nói, nhưng trong lòng âm thầm biểu thị rất hưởng thụ.

(Cố tổng: huấn luyện chó có hiệu quả! vui ghê ~)

Cố Thanh Bùi thay đồ ngủ nằm xuống giường... lại đột nhiên không ngủ được, y nhắm mắt thử thuyết phục bản thân mau chóng ngủ đi thôi, nhưng chẳng bao lâu sau lại ngồi dậy lần nữa, Cố Thanh Bùi thở dài, nhận mệnh rồi đi về phía cửa đẩy cửa ra.

Lúc này Nguyên Dương đang chuyên tâm xem tài liệu, phút chốc không chú ý đến Cố Thanh Bùi đi ra rồi.

Cố Thanh Bùi cắn cắn môi, cuối cùng mở miệng, "này..."

"Ừm?" Nguyên Dương nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Thanh Bùi vẻ mặt do dự đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi, trên mặt còn hơi đỏ.

"Nguyên Dương... hay là em cũng nghỉ ngơi một lát đi... cũng không thiếu một buổi trưa này."

Nguyên Dương ngây người, sau đó bỗng chốc vui như nở hoa~ chó con biết vợ mình đây là đang gọi mình cùng đi ngủ trưa, vui đến mức vẫy vẫy cái đuôi luôn rồi.

"Sao vậy Cố tổng ~ không có em ôm anh ngủ không được hả?"

Bị đoán trúng tâm tư của mình, Cố Thanh Bùi thẹn quá hóa giận quay người trở về phòng. Nguyên Dương nhanh chóng đuổi theo, nhào lên người Cố Thanh Bùi ôm y cùng ngã xuống giường.

Nguyên Dương đè Cố Thanh Bùi dưới thân, say mê nhìn gương mặt y, sau đó cúi đầu hôn rồi lại hôn môi y.

"Cố tổng, sao anh lại đẹp như vậy~ em rất thích anh."

Từ lúc Nguyên Dương xuyên về sau khi tỏ tình với Cố Thanh Bùi hắn cứ tìm thấy cơ hội là sẽ nói lời yêu thích cho Cố Thanh Bùi nghe, nói rất nhiều lần, dù vậy mỗi lần Cố Thanh Bùi nghe được tim vẫn sẽ đập nhanh, y có hơi thẹn thùng quay đầu đi, không nhìn Nguyên Dương nữa.

[CATHERINE/NGUYÊN CỐ] KHI NGUYÊN DƯƠNG XUYÊN VỀ TRƯỚC MỘT NGÀY MÁY TÍNH BỊ TRỘMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ