Lúc Cố Thanh Bùi nhìn thấy Nguyên Dương quay lại thì có phần kinh ngạc, y cho rằng đêm nay Nguyên Dương thế nào cũng phải ở lại Nguyên gia.
"Sao lại về rồi?"
"Anh ở nhà đợi em, em tất nhiên phải về rồi" Nguyên Dương ngồi xuống bên cạnh Cố Thanh Bùi, hai tay ôm lấy y, cằm gác lên vai y, thở phào nhẹ nhõm.
"Sao thế? bị mắng à?" Cố Thanh Bùi giơ tay xoa đầu Nguyên Dương.
"Nếu họ có thể chấp nhận ngay lập tức em mới thấy lạ đấy. Dù sao em cũng đã thể hiện rõ ý của mình, đời này của em chỉ có một mình anh, nhưng em cũng không muốn lấy cứng chọi cứng, cho họ chút thời gian rồi sẽ có thể chấp nhận thôi."
"Ừm, chỉ là với tình hình hiện tại anh không phù hợp làm việc ở công ty của ba em rồi, ngày mai anh chuẩn bị thủ tục từ chức."
"Anh có thấy tiếc nuối không? Dù sao, cũng bỏ ra nhiều tâm huyết đến vậy."
"Nếu nói không có chút tiếc nuối nào vậy thì khẳng định là không có khả năng. Anh đã từng thật sự rất muốn tận mắt chứng kiến công ty được lên sàn, nhưng những thứ này đâu là gì khi so với em."
Cố Thanh Bùi khẽ cười tiếp tục nói, "em biết không, anh đã từng cho rằng công việc chính là chuyện quan trọng nhất cuộc đời anh, sau khi ly hôn với Triệu Viện anh chưa từng nghĩ bắt đầu một đoạn tình cảm ổn định, nhưng sau khi gặp em tất cả đã thay đổi, anh không thể ngăn được đưa em vào tất cả kế hoạch trong tương lai của mình."
Nguyên Dương ghé đầu qua hôn lên cổ Cố Thanh Bùi, dịu dàng nói, "em trước đây đối với tương lai chẳng có kế hoạch gì cả, trừ làm lính ra hình như em chẳng thích gì, nhưng sau khi có anh rồi kế hoạch tương lai của em chính là anh, chỉ có anh."
Cố Thanh Bùi nghiêng đầu qua hôn lên môi Nguyên Dương, giống như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại đầy dịu dàng. Nguyên Dương không kiềm chế nổi mà xông qua, liếm láp môi Cố Thanh Bùi, hàm hồ nói, "Thanh Bùi anh nói xem ba em hiện giờ chắc chắn đang ở nhà tức giận lắm, nhưng giờ em không quan tâm gì hết, chỉ muốn anh thôi..."
Lý trí của Cố Thanh Bùi đã đứt đoạn, quần áo rơi đầy đất, đêm dài đằng đẳng tiếng thở dốc vô cùng rõ ràng.
Hôm sau Cố Thanh Bùi vừa đến công ty liền gọi Trương Hà đến phòng làm việc, bảo cô giúp mình chuẩn bị thủ tục từ chức, Trương Hà nghe nói Cố Thanh Bùi muốn từ chức thì vô cùng sốc.
"Cố tổng, sao đột nhiên ngài muốn từ chức?"
"À, tôi đã có kế hoạch khác rồi, về phần công ty, bên phía Nguyên Đổng sẽ phái người qua đây."
"Nhưng hai năm nay, chúng tôi, chúng tôi thật sự đều cảm thấy ngài làm vô cùng tốt, công ty cũng ngày một tốt hơn, tôi, thật sự không nỡ xa ngài."
"Tôi cũng không nỡ xa mọi người, nhưng trên đời làm gì có bửa tiệc nào không tàn, sau này chúng ta vẫn là bạn bè."
"Cố tổng..."
Mắt thấy Trương Hà sắp khóc tới nơi, Cố Thanh Bùi vội vàng cắt ngang lời cô, "được rồi Tiểu Trương, đi chuẩn bị thủ tục giúp tôi trước đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/320452826-288-k558376.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CATHERINE/NGUYÊN CỐ] KHI NGUYÊN DƯƠNG XUYÊN VỀ TRƯỚC MỘT NGÀY MÁY TÍNH BỊ TRỘM
RandomNguyên tác: Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên Thừa Tác giả: @Catherine Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành chính văn (15 chương) + phiên ngoại 1 Tình trạng edit: hoàn thành chính văn Nguồn: http://jiangxiaoyu799.lofter.com Tác giả: vì quá thích câu ch...