Sau khi làm chuyện mây mưa, Cố Thanh Bùi mệt mỏi rã rời ngủ mất, đợi cơ thể tốt hơn chút hai ngươi thu dọn đơn giản rồi lên lầu.
Đến cửa quả nhiên ổ khóa đã bị cạy mở.
Nguyên Dương biết rõ hiện giờ bên trong không có người, nhưng lỡ như thì sao, hắn không muốn Cố Thanh Bùi có một chút khả năng bị tổn thương nào, thế là hắn kéo Cố Thanh Bùi ra phía sau, nhỏ giọng nói, "em vào xem thử, anh ở yên đây đừng động đậy."
Cố Thanh Bùi lo lắng giữ Nguyên Dương lại, "hay là vẫn nên báo cảnh sát trước đi, lỡ như bên trong còn có người."
"Không sao em sẽ cẩn thận, ngoan."
Nguyên Dương nhẹ nhàng mở cửa ra, không nghe thấy có gì đáng chú ý, nghĩ chắc đã không có ai trong phòng nên bật đèn, phòng khách vẫn bị lật tung loạn xạ như lần trước.
Sắc mặt Cố Thanh Bùi rất khó coi, muốn nhanh chóng kiểm tra xem có mất gì không, Nguyên Dương kéo y lại nói trước khi cảnh sát đến không nên phá hủy hiện trường, sau đó lấy điện thoại gọi cho người bạn hiện đang làm cảnh sát của mình.
Cảnh sát nhanh chóng đến nơi, sau khi tìm hiểu tình hình, thu thập chứng cứ hiện trường, vì là bạn của Nguyên Dương trước khi đi còn đặc biệt an ủi bọn họ không cần lo lắng sẽ cố gắng nhanh chóng phá án.
Sau khi cảnh sát rời đi, Cố Thanh Bùi nhanh chóng đi kiểm tra các phòng, đặc biệt là phòng làm việc, phát hiện không có thiệt hại quá lớn liền thở phào một hơi. Nguyên Dương biết không có thiệt hại gì lớn, máy tính hắn đã đem đến công ty hơn nữa bên trong cũng không có đoạn video kia nên lần này hắn hoàn toàn không lo lắng.
Mặc dù không mất mát gì nhiều, nhưng nhìn phòng khách bừa bộn Cố Thanh Bùi vẫn nhíu chặt mày. Nguyên Dương bước đến, xoa xoa mi tâm của Cố Thanh Bùi, lại đẩy y vào phòng tắm, "được rồi, may mà không mất cái gì, anh đi tắm trước đi, em đi dọn phòng ngủ một chút đã."
Khi Cố Thanh Bùi tắm xong Nguyên Dương đã dọn phòng ngủ gọn gàng, còn thay luôn ga đệm chăn gối mới. Nguyên Dương lại gần, ôm lấy y rồi cuối đầu hôn xuống, dịu dàng nói, "anh đi ngủ trước đi, em sẽ xử lý tốt bên ngoài, ngày mai anh thức dậy sẽ phát hiện căn nhà trông như mới luôn."
Giọng điệu Nguyên Dương tựa như đang dỗ trẻ con, Cố Thanh Bùi cảm thấy hơi ngại ngùng, một ngày trải qua quá nhiều chuyện, y thật sự đã mệt rồi thế nên nghe lời Nguyên Dương đi ngủ.
Không có Nguyên Dương hình như thật sự có chút không quen. Cố Thanh Bùi trước khi ngủ đã nghĩ như thế.
Lúc Nguyên Dương dọn dẹp trong nhà xong trời đã sáng rồi, Cố Thanh Bùi vẫn còn ngủ, hắn tắm rửa xong nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường, ôm lấy Cố Thanh Bùi vào lòng. Cố Thanh Bùi đang trong giấc mơ cảm nhận được cái ôm quen thuộc liền vùi đầu vào ngực Nguyên Dương, cả hai chìm vào giấc ngủ.
Thứ bảy không cần dậy sớm, cả hai ngủ một giấc đến tận buổi trưa, vẫn là Nguyên Dương dậy trước. Hắn dậy chuẩn bị bửa trưa xong mới vào phòng gọi Cố Thanh Bùi thức dậy.
Cố Thanh Bùi tỉnh dậy, sờ vào đôi mắt của Nguyên Dương hỏi: "không phải cậu cả đêm không ngủ đó chứ?"
"Nào có, em ngủ từ lúc sáu giờ hơn đến mười hai giờ hơn, sáu tiếng đồng hồ là đủ rồi~ vì em còn trẻ mà, không giống Cố tổng." Nguyên Dương biết rõ tuổi tác là bãi mìn của Cố Thanh Bùi, nhưng vẫn muốn giẫm lên bãi mìn này, hắn nhìn Cố Thanh Bùi vừa tỉnh dậy đầu tóc còn rối loạn, sắc mặt hồng hồng nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu làm sao, không nhịn được muốn trêu vợ một chút.
Sắc mặt Cố Thanh Bùi thay đổi, quả nhiên y đã căng, "Đúng thế, dù sao tôi cũng lớn hơn Nguyên công tử nhiều tuổi như vậy, hơn nữa tôi sẽ ngày càng già đi, cậu đừng có theo đuổi tôi nữa, đi tìm người tầm tuổi cậu đi."
Nguyên Dương thấy dáng vẻ giận dỗi của vợ càng cảm thấy đáng yêu hơn, nhưng hắn biết dừng ở đây được rồi thế nên nhanh chóng tiến lên ôm lấy Cố Thanh Bùi hôn chụt chụt lên môi y.
"Aiya, em chỉ đùa thôi mà ~ Cố tổng đừng giận nha, bao nhiêu trai gái trẻ tuổi cũng không so được với anh, em cứ nhìn thấy anh là không chịu được rồi, không tin anh sờ sờ thử xem." Nói xong Nguyên Dương kéo tay Cố Thanh Bùi chạm vào bộ phận nào đó của mình.
Cố Thanh Bùi chạm phải vật cứng quen thuộc nào đó liền đỏ mặt, lập tức đẩy Nguyên Dương ra đi vào nhà vệ sinh. Để lại Nguyên Dương nhìn theo bóng lưng y mà cười ngốc.
Cố Thanh Bùi tắm rửa xong, nhìn thấy trong nhà đã được thu dọn ngăn nắp chỉnh tề, trên bàn là đồ ăn nghi ngút khói, đột nhiên cảm thấy trong lòng được lấp đầy. Từ sau khi ly hôn với Triệu Viện, y luôn sống một mình, nhưng giờ phút này đây y đột nhiên cảm thấy nếu như có thể cùng Nguyên Dương luôn bên nhau thế này, hình như cũng không tệ.
Ăn xong Cố Thanh Bùi ngồi trên sofa xem phim. Nguyên Dương thì gọi điện cho Trương cục trưởng hôm qua đến kiểm tra hiện trường, một mặt nhắc nhở người kia thủ phạm có thể là Lưu Cường, tên nghi phạm lần trước ở thành phố XX, một mặt trịnh trọng căn dặn tuyệt đối không được cho Nguyên Lập Giang biết chuyện này. Nguyên Dương đương nhiên không có nói chuyện mình sống chung với Cố Thanh Bùi, hắn chỉ nói ba hắn dạo này tâm trạng không tốt bảo người kia đừng có làm phiền.
Gọi điện xong Nguyên Dương đến ngồi bên cạnh Cố Thanh Bùi ôm người vào lòng, vừa hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của y, vừa bảo y yên tâm bản thân đã sắp xếp xong cả rồi, sẽ sớm bắt được thủ phạm.
Cố Thanh Bùi tựa vào lòng Nguyên Dương, cả hai không nói gì nữa chỉ an tĩnh hưởng thụ sự ấm áp chỉ thuộc về hai người, lần này ai cũng không thể cướp đi được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CATHERINE/NGUYÊN CỐ] KHI NGUYÊN DƯƠNG XUYÊN VỀ TRƯỚC MỘT NGÀY MÁY TÍNH BỊ TRỘM
AcakNguyên tác: Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên Thừa Tác giả: @Catherine Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành chính văn (15 chương) + phiên ngoại 1 Tình trạng edit: hoàn thành chính văn Nguồn: http://jiangxiaoyu799.lofter.com Tác giả: vì quá thích câu ch...