[NGUYÊN CỐ] KHI NGUYÊN DƯƠNG XUYÊN VỀ TRƯỚC MỘT NGÀY MÁY TÍNH BỊ TRỘM - PN1

259 12 11
                                    

Cố Thanh Bùi cảm thấy Nguyên Dương hình như có lúc vô cùng không có cảm giác an toàn. Từ sau khi Nguyên Lập Giang ngầm cho phép chuyện của bọn họ, mỗi cuối tuần y sẽ cùng Nguyên Dương về Nguyên gia ăn cơm, cùng Nguyên Lập Giang và Ngô Cảnh Lan ở chung cũng tốt hơn rất nhiều so với trước đây.  Ba mẹ của Cố Thanh Bùi đối với Nguyên Dương thì càng yêu thích không thôi, thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại đến hỏi thăm hai người, còn gửi không ít món Nguyên Dương thích ăn đến. Theo lý mà nói ngày tháng của hai người trôi qua thuận buồm xuôi gió Nguyên Dương không nên có bất kỳ băn khoăn gì.

Tối hôm nay, nửa đêm Cố Thanh Bùi cảm thấy khát nước muốn dậy đi uống nước. Nguyên Dương theo thói quen lúc ngủ tay chân sẽ quấn trên người Cố Thanh Bùi ôm lấy y, giống như sợ y chạy mất vậy, Cố Thanh Bùi nhẹ đẩy cánh tay của Nguyên Dương đang gác trên người ra, không ngờ Nguyên Dương ôm y càng chặt, miệng còn lẩm bẩm.

"Anh đừng đi có được không, chờ em chút nữa..."

"Cố Thanh Bùi, anh đừng có không cần em..."

"Anh chính là không cần em nữa chứ gì......"

Cố Thanh Bùi nghe rõ lời nói mớ của Nguyên Dương, cảm giác đau lòng đột nhiên trổi dậy, y cảm thấy tự trách, mình khiến Nguyên Dương không có cảm giác an toàn đến vậy sao?

Nguyên Dương gần đây cũng có hơi phiền muộn, không biết có phải di chứng sau khi xuyên không hay không, gần đây hắn nhiều lần mơ thấy quá khứ, dù đã là chuyện cũ của đời trước, nhưng cảm giác đau lòng đến nghẹt thở kia dù là trong mơ vẫn không hề ít đi chút nào, mỗi lần tỉnh dậy tim đều đập loạn nhịp.

Nguyên Dương phát hiện gần đây Cố Thanh Bùi hơi kỳ quái, có mấy lần buổi tối tan làm đều không cùng hắn về nhà, nói là có cuộc gặp xã giao, nhưng hai người ở cùng một công ty có xã giao sao hắn lại hoàn toàn không hay biết. Nguyên Dương từng thử hỏi Cố Thanh Bùi dạo này bận cái gì,  nhưng lần nào Cố Thanh Bùi cũng hàm hồ mấy câu cho qua, lúc Nguyên Dương muốn hỏi tiếp y sẽ nhào qua lấy thân mình chặn miệng hắn lại, môi lưỡi quấn quýt, Tiểu Nguyên tổng làm sao chống lại được sự cám dỗ này, cứ thế chìm đắm trong sự dịu dàng của Cố Thanh Bùi hoàn toàn quên mất mình muốn hỏi gì.

Cuối cùng có một ngày, Cố Thanh Bùi đi "xã giao" xong, Nguyên Dương hỏi y đã đi làm gì.

"Triệu tổng của Khởi Nguyên lần trước, cứ muốn mời cơm để cảm ơn anh. Mệt chết được ~ mau qua đây cho anh ôm cái nào ~" Cố Thanh Bùi lại định dùng chiêu cũ để ngăn Nguyên Dương hỏi tiếp.

Nguyên Dương xông qua ôm lấy y, đột nhiên chuông cảnh báo vang lên, hắn dùng sức ngửi mùi trên người Cố Thanh Bùi, cái mùi nước hoa này...

"Ỏ ~ anh lại gặp Vương Tấn???"

Cố Thanh Bùi cũng ngửi thân người mình, "em là mũi chó à?" 

"Em chính là mũi chó đấy, khó ngửi muốn chết được!" Nguyên Dương tỏ ra ghét bỏ nói, "nói đi, anh đi gặp Vương Tấn làm gì?"

Cố Thanh Bùi lấy lòng vuốt ve mặt Nguyên Dương, "anh đúng là tìm Vương Tấn có việc, nhưng không cố ý giấu em. Em không phải tò mò gần đây anh đang bận gì sao? cuối tuần anh sẽ nói cho em có được không~ đợi thêm hai ngày, hửm? Dương Dương ~ ngoan xíu đi mà ~"

[CATHERINE/NGUYÊN CỐ] KHI NGUYÊN DƯƠNG XUYÊN VỀ TRƯỚC MỘT NGÀY MÁY TÍNH BỊ TRỘMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ