[NGUYÊN CỐ] KHI NGUYÊN DƯƠNG XUYÊN VỀ TRƯỚC MỘT NGÀY MÁY TÍNH BỊ TRỘM - 7

187 12 1
                                    

Nguyên Dương đặt vé máy bay đi đảo Saipan vào ngày mùng bốn, ngày mùng ba Cố Thanh Bùi quay trở lại Bắc Kinh, Nguyên Dương đích thân đi sân bay đón người. Nguyên Dương mặc áo khoác dài màu đen, kiểu cách quần áo khá khiêm tốn, nhưng không thể che được thân thể đẹp mắt của người mặc, hắn hai tay đút túi, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm cổng ra. Có lẽ Nguyên Dương trong đám đông quá nổi bật, có mấy cô gái đến đón người nhịn không được trộm nhìn hắn. Sau đó các cô gái phát hiện biểu cảm trên gương mặt của anh đẹp trai "mặt liệt" đột nhiên trở nên sinh động.

Nguyên Dương nhìn thấy Cố Thanh Bùi từ cổng ra bước ra, Cố Thanh Bùi ngoài giờ làm việc hiếm khi mặc đồ thoải mái, áo len cổ lọ màu trắng phối với áo phao màu be, quần dài màu đen cộng với đôi giày vải, mái tóc không xịt keo tóc mềm mại rũ xuống, thậm chí mắt kính cũng thay bằng gọng đen, trông cả người toát lên sự mềm mại.

Nguyên Dương bước nhanh qua ôm Cố Thanh Bùi vào lòng, hiện tại hai người quá bắt mắt thu hút không ít ánh nhìn của người xung quanh. Cố Thanh Bùi có hơi ngại ngùng đẩy Nguyên Dương ra, trừng mắt nhìn hắn nhưng lại không chút lực sát thương nào. Nguyên Dương nhìn dáng vẻ của y như vậy trong lòng cảm thấy ngứa ngáy.

"Đi thôi, lên xe."

"Ừm"

Vừa lên xe Nguyên Dương không nhịn nổi nữa dán người qua, đè sau gáy Cố Thanh Bùi, cúi đầu hôn xuống. Mặc dù chỉ mấy ngày không gặp, Cố Thanh Bùi lại thấy bản thân vô cùng nhớ Nguyên Dương. Hai người hôn nhau đến không thể tách rời, nhiệt độ trong xe cũng tăng cao hơn. Vẫn là Cố Thanh Bùi lấy lại lí trí trước, y nhẹ đẩy Nguyên Dương, thở hổn hển nói, "Nguyên Dương ~ về nhà trước đi."

"Ừm, được thôi ~ về nhà làm chết anh!"

Nguyên Dương buông Cố Thanh Bùi ra, lại lưu luyến không rời hôn lên môi y lần nữa mới kéo quần, khởi động xe.

Vừa vào đến cửa, Cố Thanh Bùi bị Nguyên Dương chặn lại ôm eo nhấc bổng lên đi về hướng phòng tắm. Đột nhiên hai chân trống không Cố Thanh Bùi giật mình, vô thức ôm lấy cổ Nguyên Dương, cười mắng hắn, "Nguyên Dương em uống thuốc rồi hả?"

"Em còn cần uống thuốc á? Xem ra Cố tổng quên mất em lợi hại bao nhiêu rồi, lát nữa sẽ cho anh thấy~"

Vào phòng tắm Nguyên Dương thả Cố Thanh Bùi xuống, vừa hôn bên tai của anh vừa nói: "vợ ơi, em nhớ anh muốn chết luôn, anh có nhớ em không?"

Giong của Nguyên Dương trầm thấp hơn ngày thường,  dán bên tai Cố Thanh Bùi làm y ngứa ngáy, hô hấp của Cố Thanh Bùi trở nên nặng nề.

"Nhớ, nhớ em~" Cố Thanh Bùi vừa nói vừa sờ vào thân dưới của Nguyên Dương.

--------------------------------------

Từ phòng tắm đến phòng ngủ, đến khi kết thúc trời cũng tối đen. Cố Thanh Bùi mệt đến nỗi một ngón tay cũng không muốn động đậy.

"Thế nào, em có lợi hại không~"

"Lợi hại chết em luôn đi!"

"Hí hí"

"Mệt chết anh rồi, em đi làm cơm đi~"

"Được~"

"Em sắp xếp hành lý luôn nhé~"

[CATHERINE/NGUYÊN CỐ] KHI NGUYÊN DƯƠNG XUYÊN VỀ TRƯỚC MỘT NGÀY MÁY TÍNH BỊ TRỘMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ