Cố Thanh Bùi nghe nói Nguyên Lập Giang chấp nhận chuyện giữa mình và Nguyên Dương, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cũng bắt đầu cân nhắc mang Nguyên Dương về nhà gặp ba mẹ. Cố Thanh Bùi từ lâu đã comeout với người nhà, ba mẹ cũng thường hỏi y bao giờ dẫn người về gặp người nhà, hai người tuổi đã cao, luôn mong con trai có thể sớm tìm được một người ổn định cuộc sống, trước đây y không nghĩ đến, nhưng hiện tại đã cùng Nguyên Dương bên nhau, cũng muốn để ba mẹ sớm yên tâm hơn.
Nguyên Dương nghe nói Cố Thanh Bùi muốn đưa mình về gặp ba mẹ thì vui vẻ không thôi, hắn mang vẻ mặt đầy ý cười hỏi Cố Thanh Bùi ở quê của y bên đó dạm ngõ có tập tục gì không, chọc cho Cố Thanh Bùi giơ tay muốn đánh hắn. Hai người nháo một trận, cuối cùng vẫn là Cố Thanh Bùi bại trận trước.
"Được rồi được rồi, không quậy nữa, nói thật nhé, lúc em gặp ba mẹ anh đừng có như thế này, phải biểu hiện thành thục một chút, có nghe thấy không ~"
"Yên tâm đi bà xã, hai người họ sẽ thích em mà ~"
"Em cũng rất có tự tin ha ~"
"Không thì sao, em đã theo đuổi được anh rồi, còn có gì mà làm không được nữa ~"
"Hừ ~ anh đây là nhất thời nóng đầu, kết quả hối hận cũng không kịp nữa ~"
"Anh còn dám hối hận ! có tin em hôn chết anh không!"
"Tin tin tin, Dương Dương của chúng ta tốt đến vậy, ai mà không yêu cho được đúng không ~" Cố Thanh Bùi vừa nói vừa ôm mặt Nguyên Dương hôn lên môi hắn. Nguyên Dương có hai chuyện không thể kháng cự được, một là Cố Thanh Bùi chủ động, hai là Cố Thanh Bùi gọi hắn là "Dương Dương", Nguyên Dương siết chặt eo Cố Thanh Bùi để cơ thể y dính chặt vào người mình, vừa đẩy nụ hôn thêm sâu.
Nguyên Dương đời trước đối với ba mẹ Cố Thanh Bùi không thể quen thuộc hơn, cho nên đối với việc gặp mặt ba mẹ hắn không hề lo lắng, ngược lại là Cố Thanh Bùi vẫn có phần không yên tâm.
Nguyên Dương mang một đống lớn đồ cùng Cố Thanh Bùi về nhà, Cố Thanh Bùi nhìn khí thế của hắn giống như sắp chuyển nhà cảm thấy hơi khoa trương, nào ngờ Nguyên Dương quyết tâm chuyến đi này là đến nhà dạm ngõ, Cố Thanh Bùi không thể lay chuyển suy nghĩ này của hắn chỉ đành thuận theo. Quà là do tự Nguyên Dương chọn, Cố Thanh Bùi còn nghĩ rằng Nguyên Dương sẽ chọn những món nhìn là thấy đắt tiền đến vô lý, không ngờ Nguyên Dương chọn đồ ăn, đồ dùng toàn là thứ hai vị trưởng bối có thể sử dụng, tinh tế lại khiêm tốn, thậm chí tổ yến cũng là nhãn hiệu mẹ y thường dùng, cũng không biết làm sao Nguyên Dương biết được. Trong lòng Cố Thanh Bùi cảm thấy ấm áp, y cảm nhận được Nguyên Dương thật sự xem ba mẹ của y giống như ba mẹ của mình mà hiếu thuận, y thật sự cảm nhận được người đàn ôn bên cạnh thật sự muốn cùng y sống một đời, y nhịn không được muốn để ba mẹ gặp Nguyên Dương. Trên máy bay, suốt chặng đường Cố Thành Bùi luôn nắm tay Nguyên Dương, lúc ngủ cũng không buông.
Lúc ba mẹ của Cố Thanh Bùi nhìn thấy Nguyên Dương mang một lượng lớn quà cáp đến, hai người vô cùng kinh ngạc, thêm nữa để hai người trẻ dọn đồ đến thở không ra hơi, hình ảnh này nhìn thật vui mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CATHERINE/NGUYÊN CỐ] KHI NGUYÊN DƯƠNG XUYÊN VỀ TRƯỚC MỘT NGÀY MÁY TÍNH BỊ TRỘM
RandomNguyên tác: Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên Thừa Tác giả: @Catherine Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành chính văn (15 chương) + phiên ngoại 1 Tình trạng edit: hoàn thành chính văn Nguồn: http://jiangxiaoyu799.lofter.com Tác giả: vì quá thích câu ch...