Kết thúc chuyến du lịch, Nguyên Dương cùng Cố Thanh Bùi quay về Bắc Kinh.
Vừa về đến nhà Cố Thanh Bùi liền gọi cho Vương Tấn. Lúc hai người còn ở đảo Saipan Vương Tấn gọi điện hẹn y bàn dự án, Nguyên Dương hùng hổ nhìn chằm chằm Cố Thanh Bùi từ chối Vương Tấn, sau đó giật lấy điện thoại của y tắt máy.
"Alo, Thanh Bùi, cậu quay lại rồi"
"Về rồi, Vương tổng đầu năm còn nghĩ đến dự án, so với anh tôi thật sự là không kính nghiệp rồi."
"Haha, Thanh Bùi cậu nói vậy tôi có hơi xấu hổ đó. Dù sao thì tôi hẹn cậu cũng có chút tư tâm."
Cố Thanh Bùi nghe ra sự mờ ám trong lời nói của Vương Tấn, nhưng không tiếp lời.
"Vương tổng, anh xem ngày mai có thời gian không, chúng ta gặp mặt bàn bạc."
"Không thành vấn đề, tôi đặt nhà hàng, chúng ta ngày mai gặp"
Cúp điện thoại, Cố Thanh Bùi nhìn bé chó săn ngồi bên cạnh tức giận đùng đùng, y thấy có chút buồn cười, giơ tay nhéo mặt Nguyên Dương.
"Sao đấy, tức giận đến vậy ~"
"Tức chết em rồi ~ anh vừa về đã gọi cho Vương Tấn."
"Anh không phải vì công việc à ~"
"Em mặc kệ, tóm lại anh gặp Vương Tấn thì em sẽ tức giận."
"Em nói xem em hiện tại làm chuyện gì cũng thành thục không ít, sao cứ liên quan đến Vương Tấn em lại có cái đức hạnh này vậy."
"Ai bảo hắn cứ tơ tưởng tới anh! Anh nói xem sao anh lại quyến rũ người khác quá vậy, em nên nhốt anh trong nhà, gì mà Vương Tấn, gì mà Triệu Viện, tất cả đều không được gặp"
"Em đừng có xốc nổi đấy!" Giọng của Cố Thanh Bùi hơi lạnh đi, không biết như nào, y cảm thấy Nguyên Dương hình như có thể làm ra chuyện giam lỏng y được.
Nguyên Dương nghe giọng điệu y thay đổi liền ôm chặt y, "anh đừng có giận, em sẽ không làm như thế đâu, chỉ là... chỉ là... em ghen thôi."
Cố Thanh Bùi nhìn dáng vẻ hoảng loạn của bé chó săn không nhịn được mỉm cười. Y nhẹ đẩy Nguyên Dương ra nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Nguyên Dương, anh và Vương Tấn thật sự chỉ là quan hệ công việc, anh không thích anh ta, cũng sẽ không thích anh ta, em hiểu không?"
"Vậy anh thích em không?" Nguyên Dương buộc miệng hỏi.
Cố Thanh Bùi ngây ra một lúc, vẫn chưa đợi được câu trả lời, Nguyên Dương liền mở miệng, "bỏ đi, chuyện này sau này rồi nói, dù sao thì em thích anh, anh là của em, đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy!" nói xong liền đứng dậy sửa soạn lại hành lý mà họ mang về.
Cố Thanh Bùi nhìn bóng lưng của Nguyên Dương, không ngăn được nghĩ đến, đúng vậy, y chưa bao giờ nói với Nguyên Dương lời thích hắn, dù cho quan hệ của hai người đã thân mật đến vậy. Y không biết Nguyên Dương đang nghĩ gì, có suy nghĩ chuyện tương lai hay không, nhưng y biết bản thân mình luôn trốn tránh, không muốn đối mặt với chuyện sau này, chỉ biết tham lam lại hưởng thụ trông chờ vận may cùng tình tứ ở bên Nguyên Dương. Y cảm thấy bản thân hơi ích kỷ, tình cảm của Nguyên Dương đối với y luôn nồng nhiệt và thẳng thắn, y không thể chỉ thản nhiên tiếp nhận, để Nguyên Dương mãi đuổi theo y. Cố Thanh Bùi cảm thấy đã đến lúc suy xét chuyện tương lai của mình và Nguyên Dương rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CATHERINE/NGUYÊN CỐ] KHI NGUYÊN DƯƠNG XUYÊN VỀ TRƯỚC MỘT NGÀY MÁY TÍNH BỊ TRỘM
RandomNguyên tác: Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên Thừa Tác giả: @Catherine Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành chính văn (15 chương) + phiên ngoại 1 Tình trạng edit: hoàn thành chính văn Nguồn: http://jiangxiaoyu799.lofter.com Tác giả: vì quá thích câu ch...