"Ấy ấy khoan hãy về Jungkook, ở lại cùng tôi hướng dẫn bọn nhỏ cái đã, mấy ẻm đứng ngoài lớp chờ rồi đó. Xin lỗi vì tôi quên mất phải nói trước với cậu chuyện này" - Seokjin vội chạy đến đặt nhẹ tay lên vai tôi rồi nói gấp gáp.
"À không sao đâu mà, để tôi gọi nói Ami chờ tôi chút"
Vừa dọn dẹp xong đống tập vở nằm hỗn loạn trên bàn, tôi định chạy sang lớp Ami để chở em về chiều nay, ai mà ngờ Seokjin lại quên báo với tôi rằng bọn nhỏ tập hát cứ bị mắc lỗi nên lên tận đây nhờ tôi sửa sai cơ chứ. Mà thật sự tình hình của đám nhóc này không được ổn lắm, nhất là những khúc cần lên cao giọng và ngân nga dài, sắp tới trường lại tổ chức lễ giáng sinh nữa, mọi thứ cần phải làm cho thật tốt. Tôi cũng đành gọi điện bảo em rằng tôi sẽ ra muộn một chút, thật tình tôi cũng chẳng muốn em phải đợi tôi đâu.
Tính ra chỉ dẫn bọn nhỏ này tôi không thấy mệt chút nào, chúng rất dễ tiếp thu những gì tôi nói. Dẫu sao thì cũng đã đi cùng nhau một quãng đường dài, chúng tôi xem nhau như một gia đình vậy. Thú thật, nhìn bọn trẻ ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dạy của tôi, tôi lại chẳng nỡ ra trường sau này đâu. Tuy là câu lạc bộ này ít người nhất trong các câu lạc bộ ở trường , toàn là nam, chỉ có tôi, Kim Seokjin và năm cậu chàng kia ở khối mười một (Jaekyung, Minho, Haedong, Yeonjun, Yuhwa) trái lại rất được lòng nhiều học sinh. Bởi vì bao lâu nay, năm nào cũng mở link đăng kí cũng có rất nhiều người tham gia casting nhưng lại đậu chỉ có một, hai người.
Cũng đành chịu thôi, giám khảo mọi năm chính là Yoongi hyung mà, anh ấy khó tính lắm, cho đến khi ra trường anh ấy vẫn đảm nhận chức vụ này mọi mùa casting.
"Được rồi, mọi người làm tốt lắm. Còn hơn nửa tháng nữa mới đến giáng sinh, đừng lo lắng quá" - Tôi cảm nhận mọi thứ có vẻ như đã ổn nên đã vỗ tay khích lệ bọn nhỏ.
"Jungkook hyung à, nãy giờ anh cũng hát theo tụi em mệt lắm rồi, hay là nguyên đám tụi mình đi uống nước đi ạ"
"Đúng đó, tụi em muốn anh và Seokjin hyung đi chung một bữa với tụi em"
Thật lòng tôi không nỡ từ chối thành ý của bọn nhỏ đâu, nhưng tôi lỡ có hẹn với Ami của tôi mất rồi.
"A... Anh hứa hôm khác đi với bọn em nha, hôm nay anh bận mất rồi"
"Buồn thế... Jungkook hyung bận gì vậy ạ?"
"À thì..."
"Bận đưa người ta về nhà chứ gì nữa, đúng không nè cậu Jungkook?"
Cái tên Kim Seokjin này cả ngày không chọc tôi là cậu ta không thể ăn ngon hay sao á.
"Nè Seokjinie, bộ Jaekyung hỏi đến cậu hả?"
"Jungkook hyung! Thì ra đó là lý do anh bỏ tụi em!"
"Ơ bỏ gì chứ, tụi em phải mắng tên Seokjin kia kìa, chính cậu ấy đã quên nói anh là hôm nay tụi em sẽ kiếm anh"
"Jungkook hyung à, hyung không cần ngại đâu ạ, tụi em sớm biết đó là chị Ami lớp 12A rồi mà"
Tôi chắc chắn rằng không có chủ nhiệm câu lạc bộ nào hiền như tôi cả, giờ đây phải ngồi nghe đám nhóc này cười hả hê một phen vào mặt đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ năm ấy | Hoseok
Romance"Đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình một người, hãy cho... Jung Hoseok tôi cơ hội được yêu cậu nhé ?"