Ngày 4, tháng 9, năm 2016
Đây chính là sáu năm về trước...
__________________
6:00 AM"Rengggg... Rengggg..."
Đó là tiếng chuông báo thức từ điện thoại quen thuộc mỗi sáng từ ngày này qua tháng nọ. Mẹ tôi đã dừng cái việc đánh thức tôi dậy ngay khi hết cấp một rồi cơ, từ ngày lên cấp hai tôi phải tự chủ với bản thân hơn. Ngày nào tôi cũng đặt báo thức sớm vì sợ trễ học, sợ bị thầy cô cho viết bản kiểm điểm, sợ bị hạ hạnh kiểm,... sợ tất cả mọi thứ nếu tôi đi học muộn. Nhưng thực tế thì có buổi sáng nào mà tôi không tắt báo thức để ngủ tiếp thêm năm phút đâu...? Tôi chắc chắn đa số ai ở thời học sinh cũng từng làm điều như thế rồi đấy.
Chỉ là hôm nay tôi đã ngủ hơi lố năm phút...
Bằng một phép màu nào đó, tôi ngủ đến nỗi nằm lăn lộn xuống giường, lúc này mới chịu tỉnh giấc. Bình thường trường tôi bảy giờ đã bắt đầu vô tiết, tôi nhìn lại đồng hồ thì đã bảy giờ kém mười lăm rồi. Chợt nhớ ra hôm nay chính là ngày tựu trường nên phải đi sớm hơn nữa, tôi hoảng hốt bật dậy hét toáng lên.
"Ôi trời ơi còn mỗi hai mươi phút nữa là bắt đầu học rồi, chỉ định ngủ thêm năm phút thôi mà sao xui vậy trời!!!!"
Không có thời gian để dưỡng da, chống nắng các thứ rồi. Tôi thật sự đang rất vội vã, chỉ kịp đánh răng, chải tóc, rửa mặt, thay đồng phục rồi chạy xuống nhà. Thời gian ăn sáng cũng chẳng có nữa. Tôi đành bỏ lại bữa sáng của mẹ rồi vội vã chào.
"Mẹ ơi con không ăn sáng đâu nhé, trễ giờ mất rồi!"
"Con bé này sao hôm nay lại dậy trễ thế? Mày lại thức khuya chơi game nữa đúng không? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, ngủ sớm mới có sức để học chứ. Hôm nay là ngày tựu trường của mày đấy!" - Mẹ tôi hiện đang nổi lên cơn thịnh nộ. May mắn là bố tôi đã đi làm từ sớm, nếu ông ấy cũng ở đây ngay bây giờ thì thật sự tôi không xong rồi. Tôi thật sự sợ bố tôi hơn mẹ gấp ngàn lần.
"Vâng, giờ con phải đi rồi, chào mẹ con đi học ạ" - Nói rồi tôi xỏ giày một cách nhanh chóng để phóng thật lẹ.
Tôi cũng chẳng có thời gian để thanh minh với mẹ dù tối qua tôi chẳng động đến game dù chỉ một lần. Giá mà bố mẹ đồng ý mua cho tôi chiếc xe máy thì tôi đã đỡ phải sợ trễ học thế này bởi vì chạy bộ đến trạm xe buýt cũng tốn kha khá sức lực và thời gian. Vả lại bố mẹ cũng đã bảo rằng khi nào tốt nghiệp cấp ba thì mới quyết định mua cho tôi làm quà. Vì thế mà hiện tại tôi đang cong chân chạy hết sức đến trạm xe buýt gần nhà.
"Biết thế thì chẳng ngủ thêm năm phút nữa. Mày thật ăn hại mà Kim Ami ơi!!!!"
Cuối cùng cũng đến trạm xe buýt, thật may là tôi không bỏ lỡ chuyến xe này. Nếu không thì hôm nay tôi chính thức đi học muộn, lại ngay ngày tựu trường nữa. May thay, vẫn còn một chút may mắn le lói đến với tôi.
Gần lên xe thì bỗng có một chàng trai đuổi theo đến tận sau lưng tôi, cậu ấy cứ thế chạy đến tôi rồi bảo rằng: "Này cậu gì ơi, cậu làm rơi điện thoại này!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ năm ấy | Hoseok
Romantizm"Đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình một người, hãy cho... Jung Hoseok tôi cơ hội được yêu cậu nhé ?"