Lưu ý 1: Nó rất dài, cũng như là kết thúc bộ fic này của mình, được viết trên góc nhìn của Hoseok theo dạng giống nhật ký.
Lưu ý 2: Giai đoạn 2020-2022 có xuất hiện H, nên cân nhắc.
__________
2016 - Seoul
Vào một mùa thu nắng ấm, có cậu thiếu niên kia năm mười bảy đã vác hành lý với bao nhiêu hoài bão cùng mẹ để đi đến Seoul - nơi thủ đô hoa lệ mà mọi người đều bị thu hút bởi vẻ ngoài hào nhoáng của nó. Đó là tôi, Jung Hoseok.Cái hoài bão ấy cũng chính là ước mơ mà tôi ấp ủ bấy lâu nay - khoa sư phạm Vật Lý, Đại học Quốc gia Seoul danh giá mà người người nhà nhà đều mơ mộng đến.
Lúc tôi ngả lưng xuống giường - tại căn nhà mà mẹ tôi đã thuê từ trước sau chuyến đi dài đằng đẵng từ Gwangju đến Seoul cũng đã tầm khoảng ba rưỡi sáng. Kì lạ thay, tôi lại vào giấc liền mà không bị "lạ chỗ". Chính vì ngủ ngon quá mà Jung - kỷ luật thép - Hoseok tôi chính thức bị trễ học lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời, cũng là lần đầu tiên mà tôi thấy giấc ngủ ngon chính là "sự cố ngoài ý muốn" đúng như thằng Namjoon - thằng bạn thân duy nhất của tôi hay nói. Bao nhiêu năm cười nhạo nó bị giáo viên phê bình, thế mà giờ đây tôi cũng phải nếm "trái đắng".
Tôi cũng đang vội vã đến trạm xe buýt gần nhà như bất cứ ai, thế nhưng cũng không thể làm lơ chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên mặt đường - có lẽ là của cô gái đang chạy phía trước vô tình đánh rơi. Thôi coi như là làm chuyện tốt, dù sao cũng đã trễ mất rồi. Lúc tôi cất tiếng gọi, người đó quay mặt lại, tôi chính thức đóng băng dẫu cho Seoul chưa đến mùa đông.
Suốt mười bảy năm qua, thành thật mà nói, người đẹp thì tôi gặp cũng nhiều rồi, nhưng cảm giác khi đối diện với người này thật sự rất lạ lẫm. Tôi bị cô gái trước mặt thu hút bởi làn mi cong vút, đôi mắt to tròn, hai cánh môi mỏng đỏ mộng có chút lớp son dưỡng pha một chút màu, hai má ửng hồng còn thêm chiếc răng thỏ xinh xinh kia. Đúng là tuyệt tác của tạo hoá vì sự kết hợp quá đỗi dễ thương trên khuôn mặt đó. Tôi cảm nhận được rằng tim mình đang hẫng đi một nhịp trong giây phút này. Từ đó, chúng tôi bắt đầu một cuộc nói chuyện không bao lâu nhưng cũng đủ khiến một chàng trai mới lớn như tôi trở nên bối rối.
Đến khi bước lên xe buýt cùng với cậu ấy, tôi vẫn chưa tin được rằng Seoul đã mang đến người xinh đẹp kia giống như xua đuổi đi mọi sự mệt mỏi của hôm qua vậy. Vừa tựa đầu vào cửa kính, vừa trộm nhìn sang thì tôi mới biết rằng cậu ấy học chung trường với tôi.
Có lẽ chúng tôi có duyên số thật, chung trường đã đành, giờ đây lại còn chung một lớp. Tôi ở trên bục giảng miệng thì giới thiệu về bản thân nhưng vốn dĩ đôi mắt và tâm trí của tôi sớm đã dính chặt vào ai đó mất rồi. Khi cô Lee chỉ định tôi ngồi cạnh người xinh đẹp đó thì tôi mới biết cậu ấy tên là Kim Ami, người đã xinh rồi mà tên cũng y chang.
Cuối cùng, tôi cũng được ngồi cạnh cậu ấy vì những lời từ chối kia đã bị cô Lee phớt lờ hoàn toàn. Nhưng cậu ấy thân thiện hơn tôi nghĩ, tựa như con chim líu lo trên cành cây vậy. Trong lòng tôi bây giờ cứ như đang nở từng mùa hoa, cũng thích lắm nhưng tôi không dám hấp tấp thể hiện ra bên ngoài đâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ năm ấy | Hoseok
Romans"Đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình một người, hãy cho... Jung Hoseok tôi cơ hội được yêu cậu nhé ?"