"Nhưng Ami à, lâu rồi chúng ta không có đi cùng nhau, coi như tôi năn nỉ cậu, được không?" - Hoseok vẫn cứ đứng đó cầm nhẹ tay tôi lên rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói.
"Sao cậu lì vậy Hoseok? Tôi đã bảo là-"
"Cậu có đuổi thế nào, tôi cũng quyết đi theo cậu, Ami"
Thề là lúc này Hoseok cứ như chọc điên tôi lên cho bằng được. Tôi ở hiện tại đang xuống tinh thần trầm trọng vì chuyện bị khiển trách kết quả học tập lúc nãy, tôi chỉ muốn ở một mình ngay bây giờ.
Nhưng thú thật, trái tim tôi cũng bấn loạn lắm khi được nghe câu "tôi thích cậu" đến từ Hoseok. Phải, tôi thừa nhận rằng tôi thật sự đã mong chờ câu trả lời ấy từ rất rất lâu, mong chờ cái ngày mà chính miệng Hoseok đáp lại tình cảm của tôi bao lâu nay. Nhưng trái lại ở thực tại thật khác, tôi vốn dĩ đã được thoả mãn nỗi mong chờ của mình rồi đấy chứ, nhưng tại sao tôi lại chưa muốn chấp nhận những lời bày tỏ vừa rồi của Hoseok? Đến chính bản thân tôi còn không biết được.
Liệu rằng cậu ấy có thật lòng với tôi không hay chỉ là thương hại tôi nên buộc miệng phải nói những câu như thế?
Có lẽ, những gì mà Hoseok làm trong thời gian qua đã khiến tôi phải dè chừng thật nhiều đến như vậy mất rồi.
"Cậu thấy tôi như vậy chưa đủ hả? Cậu mau về nhà đi, mặc kệ tôi"
"Không về"
Hình như tôi vô tình chọc vào ổ kiến lửa rồi. Lúc này khuôn mặt của Hoseok bỗng dưng biến dạng từ ôn nhu thành gắt gỏng, giọng nói có phần hơi lớn tiếng với tôi, khiến tôi có một chút sợ hãi. Tôi bỗng lùi bước lại trong vô thức.
"Ami, cậu giận tôi cũng được, nhưng cậu đừng nói như vậy" - Chắc có lẽ cậu ấy cũng nhận ra được phần nào đó sự gay gắt của mình nên giọng nói cũng dần dịu dàng hơn.
"Vậy cậu nói đi, tại sao cậu không đáp trả tình cảm của tôi sớm hơn chứ?"
Đột nhiên nghe đến đây, Hoseok cũng ngập ngừng rồi hoá thành á khẩu. Đó cũng là dấu chấm hỏi lớn mà tôi đã tự đặt ra trong thâm tâm của mình, chính là nó, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể tìm được câu trả lời cho bản thân một cách thoả đáng.
"Cậu không trả lời được thì thôi, bỏ đi"
"Tôi không muốn cậu là người tỏ tình trước, tôi đã thích cậu từ lúc chúng ta mới gặp nhau rồi, cậu có biết không? Nhưng rồi cậu tạo một cú bất ngờ cho tôi bằng việc tỏ tình, lúc đó tôi rất bối rối, tôi không nghĩ rằng mình sẽ có ngày đó đâu Ami à. Thế nên tôi mới chọn im lặng rồi đợi thời cơ thích hợp để nói cho cậu nghe..."
Lắng nghe cậu ấy giải thích một cách cặn kẽ như vậy, tôi không khỏi hoá đá tại chỗ. Tại sao Hoseok là con trai mà lại có suy nghĩ thâm sâu chẳng khác gì con gái chứ? Liệu cậu ấy có biết rằng cái chính sự tính toán kỹ lưỡng ấy đã vô tình khiến cho trái tim của một kẻ yếu đuối như tôi chỉ biết chùn bước trước cái sự mập mờ chết tiệt đó?
Và rồi tôi cũng chẳng biết, cái "lúc thích hợp" kia của Hoseok là khi nào nữa.
"Ami, nghe tôi nói này"
![](https://img.wattpad.com/cover/307363336-288-k552979.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ năm ấy | Hoseok
Romance"Đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình một người, hãy cho... Jung Hoseok tôi cơ hội được yêu cậu nhé ?"