Tại lớp ngay lúc này, các bạn học xung quanh tôi náo nhiệt lắm, chỉ vỏn vẹn một tuần nữa là đến Giáng sinh rồi. Đứa thì viết vội vài dòng trên tấm thiệp chúc mừng màu đỏ chót để tặng giáo viên, đứa thì bận tay trang trí trước cửa lớp, đứa thì...
Chỉ có mỗi tôi là ngồi bất động ở giữa lớp chẳng khác gì một thằng tự cô lập bản thân. Ai hỏi gì đến tôi cũng đều trả lời rằng mình rất ổn, chả sao cả.
Lý do khiến tôi trầm lắng giữa cái không khí ồn ào này chính là người tôi yêu đã vắng mặt buổi hôm nay rồi. Từ khi thích Ami đến giờ, tôi chỉ trông ngóng đến giờ ra chơi thật nhanh để vụt sang lớp 12A để gặp Ami thôi.
Tôi cũng chẳng biết nguyên nhân vì sao. Nói tôi quan trọng hoá vấn đề cũng được, trước giờ Ami chưa bao giờ nghỉ học một ngày nào, cho dù là có lười đến cách mấy hay đó là môn mà Ami không thích, vả lại bố mẹ của Ami rất khó với em trong việc học. Đột ngột nghỉ như vậy ai mà không lo cho được chứ.
Không phải là tôi không nhắn tin cho Ami hỏi lý do vì sao, mà là hôm nay tôi đã nhắn rất nhiều nhưng em lại chẳng hồi âm, gọi cũng không bắt máy. Tôi có hỏi em gái tôi là Jeon Min và cả hai thằng Jimin với Taehyung, ba đứa nó đều ở trong tình trạng giống như tôi, cũng lo lắng không kém gì.
Tôi chỉ muốn kết thúc nhanh buổi học hôm nay để chạy sang nhà Ami xem rằng tại sao em nghỉ học mà lại chẳng ai biết như vậy. Hiện tại, mỗi giây phút trôi qua đối với tôi chẳng khác gì cực hình là mấy. Phải chi có Seokjin ở đây thì tôi có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều rồi.
Chuyện là mấy thằng nhóc con trong câu lạc bộ lại muốn tôi chỉ đạo lại về việc hát bài hát kia trong lễ Giáng sinh mà trường tổ chức một lần nữa nhưng tôi đã từ chối và giao lại cho Seokjin thay tôi rồi. Tôi sợ rằng trong lúc tập luyện cùng bọn nhỏ thì chẳng may tôi sẽ không thể tập trung mà trở nên xao nhãng mất. Dù là bình thường Seokjin nói chuyện có hơi nhiều thật, đôi khi còn khiến tôi nhức đầu không chịu được mà phải buộc miệng kêu cậu ấy nói ít lại, nhưng một ngày thiếu vắng Seokjin để cùng trò chuyện, tôi lại cảm thấy trống rỗng vô cùng. Dẫu sao thì ngoài Seokjin ra thì tôi cũng chẳng thân với ai khác trong lớp này.
Tôi cứ thế mà mơ hồ suốt tiết học cuối cùng của buổi sáng sắp sang trưa, lại còn là môn Sinh. Đến cả chuyên môn của tôi mà tôi còn chẳng thể điều chỉnh nổi cả lý trí. Tay tôi thì ghi chép đầy đủ, miệng tôi cũng không mở để nói chuyện với ai mà tai thì lại không để lời nói của giáo viên đang đứng trước lớp giảng thao thao bất tuyệt lọt vào dù chỉ là nửa chữ. Tôi bất lực, đành chống cằm chờ đợi thời gian trôi qua thật nhanh, tôi muốn chạy ra khỏi lớp lắm rồi. Việc mà tôi chẳng thể tập trung vào chuyện học đàng hoàng thật đúng là một thảm hoạ đối với tôi.
Ông trời cũng không phụ lòng người như tôi, nghe thấy tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ ra về, mắt tôi sáng rực lên như vừa bắt gặp được vàng bạc châu báu vậy. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi lớp chỉ với mong muốn là sang nhà Ami ngay lúc này.
Đang chuẩn bị ra khỏi sảnh dưới sân trường thì tôi bị chặn lại trước mặt. Là ba đứa Min, Taehyung, Jimin.
"Nè, mày làm gì mà chạy như bán mạng vậy?" - Thằng Taehyung đặt tay lên vai tôi hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/307363336-288-k552979.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ năm ấy | Hoseok
Romansa"Đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình một người, hãy cho... Jung Hoseok tôi cơ hội được yêu cậu nhé ?"