28. Pháo hoa trên mái nhà Hoseok

34 7 17
                                    

Ngày 31, tháng 12, năm 2016

Tôi thắc mắc thật, trường tính chơi chúng tôi một vố hay sao mà vừa rồi rõ ràng là cả khối được nghỉ cả ngày Giáng sinh, đến giờ đã là ngày cuối của năm mà vẫn phải đi học, trong khi học sinh ở trường khác cùng khu vực với trường chúng tôi đều đồng loạt nghỉ hết trơn.

Trời ơi! Tôi hiện tại đang thật sự rất là lười luôn đó. Tôi vội nhìn lên đồng hồ treo tường trước mặt, cũng sáu giờ sáng mất đất rồi nhưng tôi vẫn còn bám víu chiếc chăn lắm, với cả thời tiết cứ mát mát lạnh lạnh như vậy càng khiến tôi chẳng muốn bước xuống giường một chút nào cả.

Tôi bực dọc thở dài, số lần mà tôi chửi cái trường này chắc cũng lên đến con số hàng chục. Tôi cam đoan rằng những đứa khác cũng giống như tôi thôi, nhưng suy cho cùng thì tôi cũng mặc kệ, sắp ra trường tới nơi, có phàn nàn thêm bất cứ điều gì cũng là vô ích thôi.

Nằm lăn lộn một hồi, tôi cũng chịu lết cái thây vào toilet, rồi thay đồng phục đến trường. Những ngày cận cuối năm như này, thời gian mà tôi chuẩn bị đi học ngày càng ít đi do không sử dụng kem chống nắng, có khi có ngày còn chả có nắng nữa cơ.

Tôi từ từ bước chân xuống cầu thang, nhưng gần tới tầng dưới nhà, tôi há hốc mồm nhìn khung cảnh đang diễn ra ở trước mắt mình, chuyện này thật sự đến cả trí tưởng tượng của tôi cũng không thể nào xảy ra được.

Là Jung Hoseok đang ngồi cùng với mẹ tôi ở phòng khách!!!!!!!!

Thề với trời đất, tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái trường hợp hi hữu này sẽ xảy đến đâu, bình thường tôi mời Hoseok vào nhà tôi ngồi, nhất định câu trả lời chỉ có một là 'không', vì cậu ấy ngại.

Tôi còn nghĩ mình dậy sớm lắm rồi chứ, không ngờ Hoseok còn dậy sớm hơn cả tôi, lần nào cũng vậy cả.

"Ami, sao mẹ chưa bao giờ thấy con dậy sớm hơn bạn vậy? Hôm nay Hoseok lại dậy sớm hơn con nữa rồi"

Hoseok ngồi yên ngay đó, không nói gì với tôi, cậu ấy chỉ đơn giản nhìn tôi rồi cười mỉm. Tôi có hơi ngại bước đến ngồi bên cạnh cậu ấy.

Nhưng ngộ nghĩnh thật, nhà tôi cơ mà? Tại sao tôi phải ngại với Hoseok chứ?

"Mẹ đừng chọc con nữa mà, cậu ấy dậy sớm lắm, con không dám đua đâu"

Nói rồi tôi lườm nhẹ Hoseok một cái khiến mẹ tôi phải lắc đầu cười khổ. Tôi nhìn mẹ tôi với đôi mắt tròn xoe giống như tôi đang hỏi bà ấy rằng: "Sao mẹ với Hoseok lại ngồi ở đây thế này?"

"Mẹ thấy hồi giờ Hoseok nó cứ đứng trước nhà chờ con mà chưa bao giờ vào đây nên nay mẹ mới mời thằng bé vào chơi một chút, rồi sẵn tiện hai đứa đi học chung luôn"

Hay thật, mẹ tôi còn đọc được cả suy nghĩ của tôi nữa chứ. Cũng phải rồi, người hiểu tôi nhất, chỉ có mẹ tôi thôi chứ có ai khác nữa đâu.

Tôi thấy Hoseok nãy giờ cứ ngồi im phăng phắc, cả người cũng không động đậy, dường như cậu ấy ngại đến nỗi không thoải mái được luôn. Tôi mới cố tình hỏi một câu nhằm làm giảm đi bầu không khí căng thẳng này.

Mùa hạ năm ấy | Hoseok Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ