Lúc nãy vừa về đến nhà, mẹ tôi đã nấu sẵn buổi trưa để chờ tôi về ăn, rồi hỏi tôi hôm qua giờ đi chơi có vui không. Tôi thấy vậy liền cố gắng vui vẻ, kể lại cho mẹ nghe những gì tôi và lũ bạn đã trải nghiệm, đó chính là kỉ niệm đẹp nhất tôi sẽ mãi ghi nhớ ở thời học sinh này.
Ăn hết bữa trưa xong tôi liền lên phòng tắm rửa, định là sẽ đi ngủ, nhưng sao mà nhìn thấy cái cổ tay bị đỏ đến sưng nhẹ của tôi, tôi lại cảm thấy một sự đau lòng vô hình trước mắt.
Bắt đầu thả người nằm dài ra giường, nước mắt tôi bỗng tuôn dài ra hàng ngang trong vô thức. Tôi không thể nào quên đi được chuyện mà tôi đã nhìn thấy hôm qua. Trông tôi bây giờ thật sự rất thảm hại.
Khóc được một chút, điện thoại tôi lại sáng lên vì thông báo tin nhắn của ai đó. Tôi lật đật ngồi dậy mở xem đó là ai.
@uarmyhope:
Ami, cổ tay cậu có còn đau nữa không ?
Tôi... thật sự xin lỗi vì đã mạnh tay như vậy
Xin lỗi cậu Ami...
Nếu cậu không còn đau nữa thì hãy trả lời tôi thật sớm đóLà tin nhắn của cậu ấy, tôi vẫn còn căm ghét chuyện hồi trưa lắm. Bộ cậu ấy nghĩ xin lỗi là xong sao? Tôi thật sự không muốn nói chuyện với Jung Hoseok lần nào nữa. Nên đã quyết định chặn tin nhắn instagram từ cậu ấy. Làm như vậy có lẽ tôi có hơi đau lòng một chút, nhưng chắc chắn tôi sẽ không hối hận đâu. Cái tên đáng ghét đó nghĩ mình là ai chứ, coi tôi là kẻ ngốc dễ dãi hay sao mà tha lỗi liền cho cậu ấy.
________________________
Đến chiều ngủ dậy, tôi vội nhìn đồng hồ, chỉ còn vỏn vẹn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn với lũ giặc bạn tôi rồi. Tôi lật đật ngồi dậy thay đồ, chỉn chu một chút rồi xin phép mẹ ra ngoài với bọn nó.
Trên đường đi, tôi cứ như một kẻ mất hồn, không ngừng suy nghĩ nhiều về Hoseok, suy nghĩ xem thật sự Hoseok đang nghĩ cái quái gì trong đầu, giữa tôi và cậu ấy chính là một mối liên kết mập mờ.
"Ami, tụi tao ở đây nè, kêu đồ ăn sẵn hết rồi nha" - Jimin và hai đứa kia đã đến quán từ sớm rồi. Có lẽ tôi ngủ sâu quá nên dậy trễ lúc nãy. Jimin lúc này đang đứng ngay đó vẫy tay với tôi.
"Xin lỗi... tao tới trễ để tụi bây đợi rồi"
"Không sao đâu mà, trễ có 15 phút thôi à. Vô đây ngồi đi" - Taehyung đứng dậy đẩy ghế nhẹ ra để tôi ngồi xuống. Coi vậy chứ mấy lúc này nó khác hẳn với những khi mà giỡn nhây lắm đấy.
"Ami, sao cổ tay mày bị đỏ thế này?"
Min hoảng hốt la lên, cầm cổ tay tôi lên dò xét. Thật ra đó giờ nó chưa bao giờ thấy vết thương trên chỗ tay tôi nên mới có phản ứng như vậy.
"Ờ tao... tao không sao đâu mà"
"Chỗ cổ tay mày còn có dấu trầy nhẹ nữa, mày định giấu tụi tao luôn hả?" - Jimin
"Thật ra hồi trưa tao đi về nhà có gặp Hoseok trên đường. Cậu ấy có nắm chặt cổ tay tao, mà móng tay thì cũng vô tình đâm vào da nên mới vậy..."

BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ năm ấy | Hoseok
רומנטיקה"Đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình một người, hãy cho... Jung Hoseok tôi cơ hội được yêu cậu nhé ?"