31. Vào hạ

40 6 7
                                    

Hết xuân rồi lại sang hạ, kể ra tôi lại thấy thích cái không khí của mùa đông hơn dù cho nó có lạnh đến mức nào đi chăng nữa. Mùa hạ đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng tôi vẫn cứ không chịu được cái oi bức từng đợt ánh nắng mặt trời rọi xuống.

Phải, bây giờ đang là cuối tháng năm rồi. Chúng tôi chỉ vừa kết thúc học kì cuối cùng là đã vội vã chuyển sang ôn thi đại học, còn hơn cả ca sĩ chạy show.

Nhưng cũng đành phải ráng thôi, lơ là cái kỳ thi "quan trọng nhất cuộc đời học sinh" này là coi như toi cả đấy. Giai đoạn này không khác gì là giai đoạn nước rút, từng đợt đề ôn cứ thế mà đến tay chúng tôi. Cảm tưởng như mỗi sáng thức dậy, điều mà tôi nghĩ đến chỉ có thể quanh quẩn mỗi Toán, Lý, Hoá,...

Hôm nay tôi có hẹn đi học bài cùng với Hoseok ở một tiệm trà sữa khá là xa nhà, nói gì thì nói, dạo gần đây tình hình học môn Lý của tôi cũng ổn lắm, từ một đứa lúc nào cũng bị cô Lee phê bình mà bây giờ thì khác rồi. Ừ thì cũng nhờ công của Hoseok cả đấy.

Ban đầu tôi dự kiến là sẽ đi xe buýt, thế mà tên họ Jung cứ nằng nặc đòi chở tôi bằng chiếc xe máy của cậu ấy. Tôi thấy cũng lạ vì trước đó cậu ấy bảo rằng muốn giữ gìn nó thật kĩ, rồi cậu ấy trả lời thắc mắc của tôi vỏn vẹn rằng "tại thích".

Thế nên lúc này bước chân xuống cửa nhà, đập vào mắt tôi là hình ảnh Hoseok đang ngồi trên xe chờ tôi.

Cơ mà hôm nay tên đáng ghét này... có chút đẹp trai hơn mọi ngày ấy nhỉ?

"Kể cả lúc không cùng nhau đi học, cậu cũng đến sớm nhờ?" - Tôi buông lời trêu ghẹo cậu ấy.

"Sao tôi có thể để cậu đợi tôi được? Lên xe nào"

Hoseok cứ làm như tôi là em bé vậy, cậu ấy cúi xuống gạc thanh gác chân xe hộ tôi, hơn thế nữa là còn phủi phủi cái yên sau cho bớt nóng, mới có hơn chín giờ thôi mà?

Thôi cũng được, coi như là cậu dễ thương đi, tạm chấp nhận đấy.

Tuy rằng Hoseok đang chở tôi nhưng cả hai hoàn toàn im lặng. Tôi bứt rứt lắm, cũng chẳng nghĩ ra được gì để nói hay là hỏi.

"Chỉ là đi ôn bài thôi mà, sao hôm nay cậu đẹp trai hơn mọi ngày thế?"

Trời, sau khi buộc miệng hỏi câu đó xong, tôi liền muốn chôn mặt xuống đất. Ai đời lại hỏi chuyện người mình thích như tôi không? Xấu hổ chết đi được.

"Cậu nói gì tôi nghe không rõ?"

Cậu có bị ngốc không? Đường đi cũng có đông người lắm đâu mà không nghe rõ.

"Cậu tự nhớ lại đi, tôi lười nói lại quá" - Ngu gì mà tôi nói lại chứ.

"Hay là vầy đi, cậu ôm tôi, tôi sẽ nghe rõ hơn đó"

Ủa?

Nhưng mà đâu có liên quan đâu ta?

"Cậu đừng có mơ!"

"Thế thì tôi không nghe được cậu nói gì đâu"

"Này nhé, rõ là cậu bắt nạt tôi!"

"Ai bắt nạt cậu đâu, cậu cứ ngồi xa tôi như thế thì cậu nói gì tôi cũng không nghe hết á"

Tôi bắt đầu phụng phịu, rồi liếc nhìn sang kính chiếu hậu, bắt gặp được nụ cười đắc chí của Hoseok càng khiến tôi cáu hơn.

Mùa hạ năm ấy | Hoseok Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ