Chương 2: Trở thành bạn thân nhất của Hứa Minh Triết

686 18 0
                                    

Đặt hết đồ mới mua vào phòng, Hứa Minh Triết trầm mặc đóng cửa lại. Hắn nhìn kẻ đang dựa trên cửa như người không có xương, cau mày lên tiếng: "Sao? Nghĩ ra chưa?"

Ân Khang Dụ nhấc mắt, nhịn cười nghiêm túc nhìn Hứa Minh Triết: "Vậy mà tao thật sự còn chưa nghĩ ra đấy."

Hứa Minh Triết nghẹn lời, mặc dù muốn biết chuyện nhưng hắn không có cách nào ép Ân Khang Dụ, cũng không thể nổi giận với cậu được. Hắn mím môi cảm thấy khó chịu vô cùng, tại sao Hứa Minh Triết hắn xem Ân Khang Dụ là bạn thân, chuyện gì cũng nói với cậu nhưng cậu lại có chuyện giấu hắn chứ!

"Mày...Mày hết thương tao rồi à?"

Môi Ân Khang Dụ giật giật: "Gì đây?"

Hứa Minh Triết cố rặn ra vài giọt nước mắt, xụt xịt nói: "Mày có chuyện giấu tao, mày không xem tao là bạn thân của mày nữa."

Hứa Minh Triết bước tới trước mặt Ân Khang Dụ, gục đầu lên vai cậu, hai tay hắn vòng qua eo cậu ôm chặt, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Tại sao mày lại quen biết với thằng đó? Nó có gì tốt hơn tao sao?"

Hắn không cảm thấy hành động của mình kì lạ ở đâu vì trước đây lúc Hứa Minh Triết và Ân Khang Dụ đóng giả làm người yêu cũng thường xuyên ôm nhau thế này, tỉ lệ cơ thể cậu rất vừa vặn, ôm vào cũng thoải mái. Hắn còn biết eo cậu rất nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ đã khiến người cậu run lên. Vậy nên nếu Ân Khang Dụ vẫn không chịu nói, hắn sẽ dùng biện pháp mạnh.

Ân Khang Dụ nhìn tên to xác đang dụi nơi cổ mình như con cún lớn làm nũng, mắt cậu lập loè. Ân Khang Dụ ghé vào tai hắn thầm thì: "Không nói cho mày biết."

Ngay lúc cậu đang định đẩy Hứa Minh Triết ra thì hắn bắt đầu hành động.

"Ha, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ."

Dứt lời Hứa Minh Triết nắm chặt lấy eo Ân Khang Dụ chọt lét.

"Đệt, mày chơi xấu."

Hứa Minh Triết không quan tâm, đẩy cậu lên giường rồi trèo lên theo.

"Này thì không nói, này thì giấu giếm, mày toang con mẹ nó với tao."

Ân Khang Dụ quằn quại trên giường làm chăn lẫn ga giường đều trở nên xộc xệch.

"A..haha mẹ nó há cút xéo."

Hứa Minh Triết vẫn hăng hái cọ bên nọ, sờ bên kia trên eo cậu, Ân Khang Dụ cũng muốn phản kháng nhưng bị hắn nắm được điểm yếu mà dày vò nên chẳng còn sức lực.

"Ha..buông."

Hứa Minh Triết thấy cậu cười không nổi nữa mới dừng lại. Đến lúc nhìn lại thì hình ảnh trước mắt làm Hứa Minh Triết choáng váng, Ân Khang Dụ quần áo không chỉnh tề đang bất lực nằm trên giường thở dốc, áo bị tốc lên quá ngực lộ ra một trái anh đào phấn hồng nho nhỏ, ngực liên tục phập phồng, quần dài bên ngoài cũng bị trượt xuống lộ ra viền quần lót màu xám bên trong. Ân Khang Dụ hai má đỏ bừng, hé miệng để lộ ra đầu lưỡi đo đỏ, đôi mắt mông lung mơ màng như đọng một tầng hơi nước trong suốt. Trong đầu Hứa Minh Triết đột nhiên chạy qua một suy nghĩ: dâm quá!

Mỗi ngày bạn cùng phòng đều quyến rũ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ