Chương 11: Công khai làm trò

465 13 0
                                    

Sáng hôm sau, Hứa Minh Triết ôm đầu thức dậy. Hắn thẫn thờ ngồi trên giường rỗi bỗng nhiên đỏ mặt. Hắn nghĩ tới giấc mơ đêm qua, hình ảnh Ân Khang Dụ cùng hắn vuốt ve, ôm ấp nhau hiện lên rõ mồn một trong đầu. Mặc dù Hứa Minh Triết biết chỉ là mơ nhưng giấc mơ ấy quá đỗi chân thực, nếu những ngày trước chỉ là những hành động âu yếm bình thường thì lần này lại thăng cấp lên thành xóc lọ cho nhau, Ân Khang Dụ còn bu sờ cu cho hắn nữa.

Ngay lúc Hứa Minh Triết đang trầm tư suy ngẫm về cuộc đời, một tiếng 'cạch' vang lên làm tim hắn giật thót. Ân Khang Dụ xách theo hai túi đồ ăn mở cửa bước vào, cậu cởi giày rồi ngước lên nhìn hắn, nhướng mày cười: "Sao thế? Tửu lượng của mày cũng kém quá rồi đó, mới uống mấy chai đã gục. Sau này cưới vợ thì đêm tân hôn phải làm sao?"

Hứa Minh Triết liếc cậu, há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, hắn giận dỗi nằm lại giường rồi kéo chăn trùm qua đầu.

Nằm trong chăn, hắn nghe tiếng bước chân của Ân Khang Dụ đi đến cạnh giường. Hứa Minh Triết hừ lạnh trong lòng, không dễ dỗ được tui đâu.

Đột nhiên có thứ gì đó đè lên người hắn mà ai cũng biết đó là thứ gì. Ân Khang Dụ rạng chân ngồi lên người Hứa Minh Triết muốn lôi chăn của hắn ra: "Mày giận dỗi cái gì chứ, tao đâu có lo thừa, đều là vì nghĩ cho tương lai của mày thôi. Mở chăn ra." Hứa Minh Triết cảm thấy mình hơi khó thở, trước đây hắn và cậu đều đùa giỡn như vậy, hai người đều rất vui vẻ nhưng không biết lần này bị làm sao mà hắn khó chịu vô cùng.

"Mày cút cmm đi."

"Đéo. Tao mà không lôi được mày ra tao không phải họ Ân."

Hai người đang quần nhau trên giường bỗng nhiên khựng lại, Hứa Minh Triết nín thở nuốt nước bọt. Ân Khang Dụ bật cười: "Sinh lý tốt quá nhỉ? Hình như tao lo thừa thật rồi."

"Vậy còn không mau xéo xuống cho tao ngủ?"

Hứa Minh Triết thở phào, nghĩ rằng mình sắp thoát khỏi quá trình bị tra tấn thì một bàn tay thon gọn nắm lấy "mệnh căn" của hắn vuốt một cái. Hứa Minh Triết trợn mắt, tưởng chừng như linh hồn cũng bị vuốt bay khỏi thân xác tầm thường này. Hắn xốc chăn lên nhảy dựng.

"Mày làm cái đéo gì thế?"

Ân Khang Dụ khoanh chân khoanh tay ra vẻ ngoan ngoãn mà nhún vai: "Lần đầu tiên thấy mày nứng nên muốn đo kích thước xíu ấy mà. Sao phải căng thế? Sáng sớm con trai ai mà không như thế, việc gì phải ngại."

Hứa Minh Triết run rẩy nói không nên lời, nếu nứng bình thường thì nói làm gì, đằng này hắn lại nứng với Ân Khang Dụ, với thằng bạn thân của hắn mà chính cậu lại không hề biết điều đó.

"Mày đụng vào lỡ thằng em của tao bị gì thì sao?

Ân Khang Dụ thản nhiên đáp: "Cùng lắm tao cho mày sờ lại chứ có gì đâu. Làm quá."

Hứa Minh Triết còn định giáo dục cái tay không an phận của Ân Khang Dụ nhưng nghe câu này xong mặt đã đỏ lên như cà chua chín.

Ân Khang Dụ tủm tỉm cười: "Xấu hổ hả?"

Cậu vẫy tay với Hứa Minh Triết: "Ngồi xuống đây tao nói cho cái này nè, hay lắm."

Mỗi ngày bạn cùng phòng đều quyến rũ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ