Cho tới khi cả hai đã đứng ngay ngắn trong phòng tắm, Hứa Minh Triết vẫn có chút mơ hồ, nhìn Ân Khang Dụ đang từ tốn cởi quần áo, hắn cảm thấy bản thân sắp toang rồi.
"À hay là mày tự tắm nhé? Tao cảm thấy tụi mình thế này không ổn lắm." Hứa Minh Triết ngập ngừng.
Ân Khang Dụ chỉ còn đơn độc cái quần boxer nhỏ gọn che đi những thứ cần che, cậu nhíu mày hỏi:
"Không ổn chỗ nào? Tao với mày còn cái gì mà chưa thấy nữa, vả lại mày định để mình tao vật lộn với cái tay này thật hả?" Vừa nói Ân Khang Dụ vừa chỉ chỉ vào phần tay bị băng gạc quấn thành một cục.
Hứa Minh Triết né tránh ánh mắt của Ân Khang Dụ: "Ừ thì..."
Cậu nhíu mày, đi tới dùng cánh tay lành lặn còn lại đẩy Hứa Minh Triết ra ngoài: "Thôi thôi mày xéo đi cho tao nhờ, lằng nhằng quá."
Hứa Minh Triết bám chặt lấy cánh cửa gào lên: "Không!! Mày không thể để vết thương dính nước được."
Ân Khang Dụ đen mặt: "Đệt mịa, rốt cuộc mày có vào hay không?"
Hắn lí nhí: "Vào..vào mà."
Tình cảnh giằng co ban đầu lại xuất hiện, chỉ khác là lần này Ân Khang Dụ đã lột luôn chiếc quần boxer trên người.
Hứa Minh Triết cố gắng di chuyển tầm mắt của mình khỏi bờ mông căng tròn của Ân Khang Dụ, trong đầu đã niệm qua thanh tâm chú được vài lần.
"Bắt...bắt đầu từ đâu nhỉ?"
Ân Khang Dụ liếc khoé mắt về phía Hứa Minh Triết, bản thân thì đi tới đứng dưới vòi hoa sen.
"Tao dội nước qua trước, khi nào tay tao mỏi, mày nâng nó lên là được."
Nghe thì đơn giản nhưng tới lúc thực hiện lại vô cùng kì lạ.
Ân Khang Dụ đứng áp cả người vào bức tường, tay phải được Hứa Minh Triết nắm lấy nâng lên cao, cả người như đang toả ra một hương vị quyến rũ không nói thành lời.
Hứa Minh Triết nhìn tấm lưng trắng nõn của cậu mà thầm nuốt nước bọt, đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu được tại sao bố mẹ cậu lại đặt tên cho cậu là "Khang Dụ", cái tên này mang ngụ ý là bố mẹ mong muốn con cái có cơ thể cường tráng, khoẻ mạnh thế nhưng bây giờ cơ thể của Ân Khang Dụ lại mềm mại đến lạ lùng.
Tay Hứa Minh Triết không tự chủ được mà tăng thêm lực khiến Ân Khang Dụ nhăn mặt.
"Đau, mày vào đây để giúp tao hay ám sát tao đấy?"
"Xin lỗi." Hắn hoàn hồn, vội buông lỏng tay.
Ân Khang Dụ bực bội nói: "Tại sao tao phải đứng kiểu này?"
Hứa Minh Triết nhìn nốt ruồi be bé trên cái gáy thon gọn trước mắt đáp lại: "Đứng thế này sẽ tiện hơn."
Cậu im lặng, không hỏi nữa mà gọi hắn: "Hứa Minh Triết, sữa tắm."
"À ừ." Hắn ấn tay lên, một ít sữa tắm trong lọ phun ra lòng bàn tay Ân Khang Dụ.
Nhìn Ân Khang Dụ đang xoa sữa tắm lên người, Hứa Minh Triết cảm thấy cổ họng như bị bỏng. Mẹ nó, thật sự chịu không nổi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày bạn cùng phòng đều quyến rũ tôi
HumorTác giả: Suave Hello mọi người lại là Suave đây, hôm nay nằm suy nghĩ miên man thế là lại quyết định viết truyện đọc chơi chơi. Vì không rảnh lắm nên hố này mình không chắc sẽ lấp được, nếu có thể thì một tuần ra một chương, còn không thì mình sẽ dr...