Chương 14: Xin xin cái đéo

515 17 1
                                    

Ân Khang Dụ được Hứa Minh nhấc bổng lên, hai chân cậu kẹp chặt lấy eo hắn, hai tay vòng qua cổ, môi lưỡi dây dưa không chịu buông. Hứa Minh Triết ép người Ân Khang Dụ dựa lên tường, hai bàn tay vẫn ôm chặt lấy cánh mông cậu. Lưỡi hắn trượt xuống cổ cậu hôn hít tạo ra những mảng đỏ sậm màu. Ân Khang Dụ hít thở không thông, ưỡn người ngửa cổ thở mạnh, cổ họng phát ra tiếng rên hừ hừ như mèo động dục.

Hứa Minh Triết nghe tiếng rên rỉ của cậu lại càng hưng phấn, hắn cúi xuống, ngậm lấy một viên anh đào vào miệng nhấm nháp, chiếc lưỡi chuyên nghiệp chơi đùa với đầu vú của Ân Khang Dụ, thi thoảng nó cuốn lấy núm vú hút vào miệng Hứa Minh Triết, lúc sau mặt lưỡi nhám nhám lại đảo quanh đầu vú đến khi nó ngứa tới dựng đứng lên.

Lửa nóng trong người cậu cứ vậy bị châm tới khi bốc cháy phừng phừng, dương vật cũng bị tác động bởi xúc cảm nơi đầu vú bị bú mút mà rỉ ra dịch nhờn trong suốt. Ân Khang Dụ như cá mắc cạn, chỉ có thể vừa rên vừa há miệng thở dốc, thật may mắn kí túc xá không có người.

Sau khi hai trái anh đào được chăm sóc tới mọng nước, Hứa Minh Triết bế Ân Khang Dụ đặt lên bàn, bàn tay hắn bây giờ được tự do nên tru du khắp người cậu, hết sờ chỗ này rồi bóp chỗ kia. Ân Khang Dụ nắm lấy dương vật của hắn tuốt lộng, thì thào vào tai hắn: "Mày khoẻ như vậy bông cúc của tao sẽ nát mất."

Hứa Minh Triết cười khẽ, ngậm lấy môi cậu, luồn lưỡi vào bên trong chậm dãi càn quét, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau như hai con hổ tranh giành địa bàn, không ai nhường ai. Lúc rút lui ra hắn còn cắn nhẹ vào môi dưới của Ân Khang Dụ thể hiện sự yêu chiều đến cực hạn.

"Vậy sau này mày không cần làm gì nữa, mọi việc cứ để tao lo, mỗi ngày mày chỉ cần tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường đợi chịch là được rồi."

Ân Khang Dụ ngơ người rồi mới ngộ ra hắn đang đáp lại câu nói lúc nãy của mình. Lần đầu tiên mặt cậu ửng hồng, ửng hồng vì hưng phấn, vì nghĩ đến viễn cảnh trong tương lai, cả người cũng theo đó nóng ran lên, phớt hồng theo. Hứa Minh Triết thích chết cái vẻ đáng yêu này của cậu, hắn bế cậu đặt lên giường, để khuôn mặt cậu đối diện với hạ bộ của hắn.

"Mau giúp tao, căng quá rồi."

Đến tận bây giờ, Hứa Minh Triết vẫn ngây thơ cho rằng hắn và cậu sẽ không làm tới bước đó, cùng lắm chỉ đùa giỡn với nhau nhưng sẽ biết điểm dừng, dù sao thì hắn cũng sợ Ân Khang Dụ đau. Còn đối với Ân Khang Dụ, từ xưa đến nay, cậu chưa từng biết "điểm dừng" là gì.

Ân Khang Dụ nhìn trái chuối khổng lồ trước mặt rồi ngước mắt lên nhìn Hứa Minh Triết, cậu không đáp ứng, chỉ co hai chân lên, gập thành hình chữ M, để lộ lỗ nhỏ đang co rút.

"Đã đến nước này rồi còn không chịu vào?"

Mặt Hứa Minh Triết đen xì, hắn đè cậu xuống giường, cắn răng nói: "Đừng hối hận."

Ân Khang Dụ nháy mắt với hắn cười: "Tới đây."

Hắn bổ nhào lên người cậu, ngay lúc không biết phải bắt đầu từ đâu thì Ân Khang Dụ lôi dưới gối ra một cái tuýt như tuýt kem đánh răng.

Mỗi ngày bạn cùng phòng đều quyến rũ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ