Lúc Ân Khang Dụ định thần lại thì phát hiện Hứa Minh Triết đang nắm chặt tay mình, tay hắn cũng đang phát run như lúc mẹ Ân nắm tay cậu trong bệnh viện.
Ân Khang Dụ cười khẽ, ngón tay ở trong lòng bàn tay hắn cào nhẹ.
"Sao thế? Mày sốc quá, không chấp nhận được có một đứa bạn từng bị quấy rối tình dục như tao à?"
"Im miệng."
Cậu giật mình, giọng Hứa Minh Triết âm trầm vang lên như sắp có bão.
"Thằng kia bị xử lý như thế nào?"
Ân Khang Dụ thở dài: "Chẳng thế nào cả, hôm ấy đều là chuyện cơ mật của dự án nên bữa tiệc không có camera. Cũng không thể bắt cô bé ấy làm chứng được, vả lại có làm chứng thì nó cũng thoái thác rằng thấy tao chóng mặt nên đỡ tao đi nghỉ ngơi thôi. Bây giờ làm to chuyện chỉ có nhà tao mất mặt."
Hứa Minh Triết nghĩ tới điều gì, bàn tay nắm lấy tay cậu càng chặt hơn.
"Tao nhớ năm lớp 11 bố tao đã từng bảo tao đi dự tiệc với ông ấy nhưng tao từ chối, tao cảm thấy không có gì thú vị cả. Nếu như tao biết mày cũng ở đó tao chắc chắn sẽ nghe lời bố đi dự tiệc, có lẽ mày sẽ không xảy ra chuyện như thế."
Ân Khang Dụ gõ lên đầu hắn mắng: "Ngu ngốc, mày đừng tự kết tội cho bản thân có được không hả? Tao cũng chẳng bị làm sao hết, nam nhi đại trượng phu, bị bỏ thuốc thôi mà, chẳng có gì ghê gớm."
Hắn im lặng không lên tiếng, mặc dù Ân Khang Dụ nói với vẻ mặt bình thản nhưng chắc chắn mọi chuyện không dễ dàng vượt qua như vậy. Chẳng trách vào năm lớp 11 có một khoảng thời gian Ân Khang Dụ ở trên lớp học mà hồn cứ như trên mây, mỗi khi có người chạm vào cậu, Ân Khang Dụ đều sẽ nổi da gà, thậm chí có biểu hiện buồn nôn.
May mắn bây giờ mọi thứ đã ổn.
Ân Khang Dụ cụp mắt, thật ra thứ thuốc đêm đó vẫn có ảnh hưởng nhất định đến cậu, tuy nhiên cậu không nói cho bố mẹ mình biết, và Hứa Minh Triết cũng sẽ không biết. Sau khi trúng thuốc, ham muốn của Ân Khang Dụ đối với tình dục lớn hơn rất nhiều, cậu thường xuyên tự thủ dâm, mà hình ảnh trong đầu mỗi khi xóc lọ là Hứa Minh Triết.
Ân Khang Dụ thích hắn, cậu nhận ra tình cảm của mình từ khi còn học lớp 10, cậu cũng không biết tại sao mình lại thích hắn như vậy, thích đến nỗi không dám nói ra vì lo sợ sẽ bị Hứa Minh Triết ghét bỏ, nhưng cậu sẽ không chôn giấu tình cảm của mình. Cậu biết mình quá đáng nhưng nếu được thì Ân Khang Dụ muốn kéo Hứa Minh Triết vào vực sâu thăm thẳm với mình, cậu đã chờ đợi ba năm rồi, bây giờ đã lên đại học, không còn vướng bận gì nữa.
Hứa Minh Triết hỏi nhỏ: "Đó là lí do mày học luật à?"
Ân Khang Dụ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không hẳn, chuyện đó tao đã buông rồi, chỉ là từ lần đó, tao muốn bảo vệ cho những người có cùng hoàn cảnh giống tao. Nếu không thể bảo vệ bản thân, vậy thì bảo vệ người khác vậy."
Hứa Minh Triết ngẩng đầu nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Tao bảo vệ mày."
Ân Khang Dụ phụt cười: "Mày lấy đâu ra tự tin như thế? Hơn nữa sau này mày sẽ lấy vợ sinh con, người mà mày cần bảo vệ là vợ con mày chứ không phải tao."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày bạn cùng phòng đều quyến rũ tôi
HumorTác giả: Suave Hello mọi người lại là Suave đây, hôm nay nằm suy nghĩ miên man thế là lại quyết định viết truyện đọc chơi chơi. Vì không rảnh lắm nên hố này mình không chắc sẽ lấp được, nếu có thể thì một tuần ra một chương, còn không thì mình sẽ dr...