Phiên ngoại: Thế giới song song

373 10 0
                                    

Ân Khang Dụ là một cậu ấm trong gia đình giàu có, từ khi sinh ra đã được nuôi nấng, cưng chiều như một hoàng tử nhỏ. Cậu có một người bạn tốt tên là Hứa Minh Triết, gia đình hai người quen biết nhau nên hắn và cậu cũng chơi với nhau từ nhỏ. Tuy nhiên cậu rất ghét cái tính bám người của hắn, Hứa Minh Triết lúc nào cũng kè kè bên người Ân Khang Dụ mặc cho cậu có tỏ ra ghét bỏ bao nhiêu lần.

Thế nhưng hai người vẫn cùng nhau lớn lên, cuộc đời Hứa Minh Triết và Ân Khang Dụ nhờ có gia đình bên cạnh mà vô cùng thuận buồm xuôi gió, không hề xảy ra biến cố gì cho tới khi lên đại học.

Mọi việc diễn ra vô cùng tự nhiên, hắn và cậu ở cùng phòng kí túc xá. Mọi thứ rất bình thường cho đến năm học thứ ba, chuyện kì lạ bắt đầu phát sinh.

"Ể? Hứa Minh Triết, mày thấy cái quần lót đen tao phơi ngoài kia không?"

Hứa Minh Triết nhìn cặp chân dài của Ân Khang Dụ đang lắc lư trước mặt vô thức nuốt nước bọt.

"Tao không biết, hay là mày chưa giặt."

"Làm sao có thể, tao rõ ràng đã phơi từ hôm qua rồi."

Ân Khang Dụ khó hiểu vò đầu, cách đây hai tuần cậu cũng mất quần lót, đây là tầng cao nhất của khu kí túc xá, cũng không thể nào có biến thái leo lên trộm chứ.

"Tức chết tao rồi."

Hứa Minh Triết bỏ quyển sách trên tay xuống nói với Ân Khang Dụ: "Đúng lúc tao cũng muốn mua quần lót mới, mày có đi cùng không?"

Ân Khang Dụ bực bội: "Mua xong vẫn mất thì mua làm đéo gì, tao cũng không phải hạng tiêu tiền như rác."

"Mày nghĩ lại xem để quên ở xó xỉnh nào rồi, phòng có hai người, chẳng lẽ tao lại lấy của mày?"

Cậu liếc hắn rồi lẩm bẩm: "Ai mà biết được."

Hứa Minh Triết nhướng mày nhảy xuống giường đi tới bóp cằm Ân Khang Dụ: "Này nha, mày nói thế là có ý gì? Tao là kiểu người như vậy à?"

Môi Ân Khang Dụ bị bóp mà chu lên, cậu đập vào tay hắn.

"Hông phải xì xôi, mài động tay động chân cái xì."

Hứa Minh Triết bỏ tay ra, tránh ánh mắt khỏi môi của Ân Khang Dụ, lưỡi hắn ngứa ngáy mà cạ lên hàm răng của mình.

Thảm án mất quần lót cứ như vậy mà trôi qua, từ lúc ấy Ân Khang Dụ cũng không bị mất thêm cái quần lót nào nữa. Thế nhưng cái găng tay bằng da cậu mới mua để phối với bộ quần áo mới lại biết mất. Ân Khang Dụ bắt đầu nghi ngờ căn phòng này có quỷ, cậu âm thầm lắp một cái camera nhỏ nơi góc phòng, chính Hứa Minh Triết cũng không biết sự tồn tại của nó. Cậu quyết tâm phải lôi đầu con quỷ nhỏ này ra ngoài ánh sáng.

Ban đầu vẫn không có chuyện gì kì lạ, nhưng cho tới một hôm Ân Khang Dụ đang có tiết ở trên lớp, cậu buồn chán lôi điện thoại ra nghịch vô ý ấn vào phần mềm liên kết với camera trong phòng tí túc xá. Căn phòng trống rỗng không có người, ngay lúc Ân Khang Dụ đang định thoát ra ngoài thì nghe một tiếng mở cửa 'cạch'.

Cậu giật mình, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Lúc thấy thân hình Hứa Minh Triết xuất hiện trong màn hình, Ân Khang Dụ thở phào, bỗng nhiên cậu nổi lên hứng thú muốn biết Hứa Minh Triết sẽ làm gì khi ở một mình, điều đó đã thôi thúc Ân Khang Dụ tiếp tục xem camera.

Mỗi ngày bạn cùng phòng đều quyến rũ tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ