4 - Nhà? Tôi có nhà sao?

1.8K 131 5
                                    

Tác giả: Chin

"Chào mọi người! Xin lỗi vì đến hơi muộn nhé!".

Sojay nở một nụ cười sáng chói như nắng ban mai, mùi tin tức tố vị nho xanh cũng bay thoang thoảng trong không khí mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.

"Không sao, không sao! Có đến là được, mau tìm chỗ ngồi đi nào!". Một vị khách mời bắt đầu hứng thú khi trông thấy hai người khác nhau, liền biết đây là chủ tiệc giở trò nên cũng muốn góp vui.

"Cậu bé nho xanh của chúng ta đến rồi đấy à! Nhanh đến đây ngồi đi!". Channie nhường chỗ của mình cho Sojay, tình cờ chỗ đó lại ngay bên cạnh Jungkook.

"Ể, không ngờ Jimin với Sojay giống nhau thật đấy! Hai người liệu có phải là anh em thất lạc không vậy?!".

Channie lại lần nữa lên tiếng vào thẳng chuyện thú vị do mình bày ra, ánh mắt như tóe lửa của Junghan cũng không làm gì được gã.

"Jimin?". Sojay lúc này mới để ý cậu trai ngồi cạnh Jungkook phía bên kia, nghe tên được Channie nhắc đến liền muốn biết đó là ai.

"A đúng rồi! Chúng ta vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng nhỉ? Đây là Jimin, bạn tr...".

"Bạn cùng phòng!".

Sắc mặt hắn lạnh đi vài phần, giọng nói trầm xuống như đang đè lên hai từ "bạn trai" mà Channie định nói.

Jimin nghe xong cũng không có ý kiến, không có biểu hiện gì thái quá khiến Channie chợt mất hứng.

"Còn tôi là Sojay, rất vui được gặp cậu! Hai chúng ta quả thật rất giống nhau".

Phải, từ gương mặt đến quần áo, mọi thứ đều giống nhau như đúc. Cả chiếc đồng hồ mà hắn mới tặng cậu, Sojay cũng có một chiếc y như thế.

Nhưng tất cả điều đó cậu không quan tâm, thứ cậu quan tâm là ba từ "bạn cùng phòng" của hắn. Cậu biết một Beta như cậu sẽ không được thừa nhận là người yêu hay gì cả, giờ đây lại còn là một thế thân cho một Omega khác, người thường chắc chắn không chịu nổi cú sốc tâm lý này và đương nhiên là cậu cũng thế.

Một Omega cao cao tại thượng, được quốc gia bảo hộ và có gia thế kết xù như vậy, dù cậu có muốn thì cũng sẽ mãi không so sánh được...

"Cậu nói đùa rồi, thân phận thấp kém như tôi sao lại là anh em với cậu được chứ!".

"Haha, không cần trịnh trọng thế đâu! À mà cậu cũng có mùi tin tức tố là nho xanh à?! Trùng hợp ghê đó! Tôi cũng thế nè!".

"Em ấy là Beta!". Jungkook khẳng định như muốn nói với Sojay rằng giữa hai người họ sẽ không thể phát sinh ra chuyện gì.

"Ồ vậy sao...à đúng rồi! Anh Jungkook vẫn còn ở căn nhà đó chứ?". Sojay vốn luôn vui vẻ hoà đồng, khi nói chuyện với Jungkook cũng không tắt đi nụ cười trên môi.

"Vẫn còn, cửa sổ luôn có ánh sáng cũng còn đó và chờ đợi em quay về...".

Thì ra ngôi nhà mà cậu đang ở cùng hắn vốn là nơi khi xưa hắn và thanh mai trúc mã đã từng ở. Ô cửa sổ luôn sáng đèn kia cũng là vì hy vọng người nào đó khi quay về sẽ nhìn thấy, cho rằng nhà này vẫn còn có người...

Jimin bỗng nhiên nhấc hẳn chai rượu trên bàn lên rồi uống không ngừng nghỉ trước sự ngạc nhiên của mọi người. Cậu không muốn nghe thêm gì nữa cả, chỉ muốn uống thật say để mãi mãi không có tâm tư nghĩ đến chuyện khiến bản thân đau lòng.

"Đủ rồi! Em đừng nghịch nữa có được không vậy?!".

Jungkook giật phăng chai rượu ra khỏi tay cậu, đôi mày sắc đậm khẽ nhíu chặt khi nhìn gương mặt đang dần ửng đỏ của người kia. Jimin vốn rất ít khi uống rượu, tửu lượng cũng rất thấp nên chỉ cần vài hớp là đã đủ làm cậu nằm gục trên bàn tiệc.

"Anh Jimin, để em đưa anh về!". Junghan lo lắng đỡ lấy Jimin, lòng anh cũng không thoải mái gì khi thấy được hình ảnh đáng thương này. Dù biết nó sẽ xảy ra nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Toàn thân Jimin như mềm nhũn, Junghan phải vòng tay ôm lấy eo cậu mới có thể trụ vững. Cổ áo rộng thùng thình của cậu cũng vì nghiêng ngả mà để lộ ra phần vai và xương quai xanh trắng ngần, những người xung quanh trông thấy cũng phải thầm khen ngợi, ham muốn cắn thật mạnh xuống bờ vai kia.

"Không cần, để anh đưa về cho! Nhà em không thuận đường, rất rắc rối". Hắn từ tốn kéo cậu ra khỏi tay Junghan, cổ áo cũng được hắn gài nút lại đến tận nút trên cùng.

Hắn đưa cậu ra xe, mở cửa sau đẩy cậu vào nhưng cậu lại vùng vẫy không muốn vào.

"Dạo...tôi muốn đi dạo a...". Hai mắt chỉ còn một khe hở duy nhất, tay cậu đưa lên như đang đòi cõng hay bế gì đó.

Ma xui quỷ khiến, Jungkook hôm nay không chỉ không tức giận mà còn chiều theo con sâu rượu trắng mềm này.

"Được, chỉ một vòng thôi đấy!".

Hắn cõng cậu trên lưng, đột nhiên nhận ra cảm giác nhẹ bẫng như chỉ đang vác một bao gạo 10kg. Hắn chưa từng biết cậu nhẹ như thế, đây là lần đầu tiên hắn làm việc này nên không khỏi thấy bất ngờ.

"Jeon Jungkook là một quả quýt thối!!! Quả quýt thối đáng ghét bị người ta vứt bỏ!!! Yaaaa...tôi nói đúng không? Đúng không? Đúng không???".

Jimin không chịu yên ổn trên lưng Jungkook, hai tay giơ lên trời rồi lớn tiếng trách mắng người có mùi của quả quýt là hắn.

"Đúng đúng, em nói rất đúng! Quả quýt thối rồi thì bị đem bỏ là đúng!". Ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều, hắn thật không biết hôm nay mình uống nhầm thuốc gì mới ra nông nỗi như vậy.

"Tôi không phải bản sao chép...cũng không phải thế thân...tôi là Park Jimin...hức...".

Âm thanh cậu phát ra nhỏ dần, đầu cũng gục hẳn trên vai hắn. Lời thì thầm tuy nhỏ nhưng hắn nghe rất rõ ràng, cuối cùng hắn cho rằng việc mình đang làm là vì thấy áy náy với cậu.

"Ngoan, ngủ đi. Chúng ta về nhà...". Chân hắn quay lại bước về phía xe, dùng tông giọng ôn nhu như thường ngày kêu cậu ngủ.

"Nhà?". Jimin lại chợt ngẩng phắt đầu dậy khi nghe được từ "nhà", khoé mắt cũng bắt đầu ứa nước mắt.

"Hức...tôi...tôi có nhà sao?...hức... không...tôi không có...hức aaa.... không có nhà....hức oaaaa....".

Từ nhỏ đến lớn sống trong cô nhi viện, đến tuổi trưởng thành thì bước vào vòng xoáy xã hội, nơi cậu gọi là nhà căn bản chưa từng có. Mà ngôi nhà của hắn và cậu đang ở đã từng được cậu coi là "nhà", nhưng kể từ buổi tiệc oan nghiệt ban nãy...cậu đã chính thức không còn nơi nào gọi là nhà...

[Kookmin ver] Thế phẩm BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ