23 - Dưới cơn mưa

1.7K 94 7
                                    

Tác giả: Chin

Jungkook lấy thế lật người lại, đặt Jimin dưới thân mình rồi tiếp tục hôn xuống. Hai tay cậu bị hắn ghim chặt trên đỉnh đầu, tay còn lại của hắn thì mò vào lớp áo sơ mi rồi vuốt ve phần da thịt ấm nóng bên trong.

"Hư...ưm...thả ra...ưm...".

Cậu cố vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế nhưng lại bị hắn khoá môi khiến cậu khó nói. Hắn chỉ đơn giản muốn bày tỏ ham muốn của mình với cậu, muốn khẳng định rằng mình đã yêu cậu và đặc biệt là muốn nối lại tình xưa.

Nhưng một người tổn thương cậu như hắn thì liệu có hy vọng thực hiện được điều đó hay không?

Hắn không biết, bây giờ hắn chỉ biết trong miệng có vị tanh của máu và cơn đau buốt truyền từ đầu lưỡi lên đại não.

Jungkook buộc phải rút người lại, thả Jimin ra vì quá đau. Hắn cũng khá bất ngờ trước hành động này, nhưng rồi lại tự cười giễu vì nhận ra mong muốn của bản thân khó thực hiện đến mức nào.

Sẽ chẳng ai ngu ngốc giao lại niềm tin cho người đã lừa mình, đã làm tổn thương mình một cách vô tội vạ như vậy.

"Jimin...". Hắn gục đầu lên vai cậu, nhắm chặt mắt rồi gọi tên cậu với giọng trầm thấp và mệt mỏi.

"Nếu hiện tại anh nói anh đã thật sự yêu em thì em có chấp nhận tha thứ cho anh không?".

Hắn nghẹn ngào nói, mùi hương quen thuộc trên cơ thể cậu khiến hắn say mê đến mơ hồ. Và dường như tình yêu đã khiến hắn thay đổi, hắn không còn là một người hay tỏ ra lạnh lùng với cậu nữa và đồng thời nhận ra rằng bản thân dạo trước đã quá tham lam khi xem cậu là người dự bị.

Tất nhiên hiện tại hắn đang mong Jimin lựa chọn trả lời rằng sẽ quay lại yêu hắn như trước, chấp nhận cho hắn thêm một cơ hội để yêu thương cậu.

"Sở thích trêu hoa ghẹo nguyệt của anh có vẻ vẫn chưa bỏ được nhỉ?". Mặt cậu đanh lại, trong lòng cũng có chút rung động vì vốn dĩ cậu chưa từng hết yêu hắn.

"Những gì anh nói là thật! Anh yêu em! Thật sự yêu em!".

Jungkook bật người dậy, dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng của một chủ tịch đã không còn và thay vào đó là dáng vẻ như một chú cún đang thể hiện bản thân trước mặt chủ của mình để lấy lòng.

"Ha...dừng lại đi. Tôi không muốn nghe!".

Jimin nghiêng đầu sang một bên để tránh đi ánh mắt phát sáng của Jungkook, còn dùng tay để đẩy mặt hắn ra xa.

"Anh xin lỗi, lúc trước là anh sai! Anh không nên xem em là... nhưng khi em bỏ đi thì anh đã thật sự rất khốn khổ, mỗi ngày làm việc gì cũng đều nhớ đến em. Cũng nhờ việc đó mà anh mới nhận ra bản thân đã yêu em mất rồi, tha thứ cho anh nhé?!".

Nếu như là lúc trước, hắn trưng ra bộ mặt này thì cậu sẽ dễ dàng mềm lòng mà bỏ qua cho hắn. Nghe những lời thật lòng này của hắn càng hại cậu cảm thấy bối rối, do dự trước câu trả lời.

"Anh thật sự yêu tôi?".

Cậu nhìn tay mình bị hắn liếm láp, sâu thẳm trong trái tim đã có chút rung động khi hỏi lại hắn để thăm dò.

"Ừm, anh yêu em!".

Trong khoảng thời gian chung sống, dù hắn luôn áp đặt mọi thứ lên người cậu nhưng lại rất rõ về điểm yếu của cậu. Bây giờ cậu có đanh đá hay xù gai nhọn cách mấy đi nữa cũng không thể gây trở ngại gì cho hắn.

"Được".

Quả nhiên là thế, Jungkook lập tức mỉm cười hạnh phúc như chú cún được chủ khen ngợi và xoa đầu.

"Nhưng anh phải chứng minh điều đó cho tôi thấy! Bằng việc nghe theo ý tôi, làm mọi việc mà tôi ra lệnh trong vòng một tháng! Thế nào?".

Jungkook thầm cười, đang suy nghĩ xem bé mèo nhà hắn đang suy tính điều gì. Việc này bất ngờ lại khiến hắn cảm thấy hứng thú, và thật sự hắn đã yêu bản chất thật sự của cậu mất rồi.

"Sẵn sàng phục vụ...".

Hắn dịu dàng thả từng nụ hôn trên cánh tay, di chuyển dần xuống cơ ngực săn chắc rồi một đường tiến tới dùng miệng kéo khóa quần cậu xuống. Sự hưng phấn lúc này đã đạt đến đỉnh điểm.

"Ha...tốt đấy...mút nó đi...".

Cậu dùng bàn tay giữ lấy đầu hắn, những sợi tóc mềm mượt của hắn cứ thế mà len lỏi qua kẽ tay. Với hơi thở gấp gáp, cậu còn tưởng hắn sẽ không chấp nhận hạ thấp cái tôi để phục vụ mình, nhưng không ngờ hắn lại thật sự ngậm lấy phần thân dưới của cậu.

Thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi lại mãn nguyện nhoẻn miệng cười nhìn hắn tích cực liếm láp xung quanh.

"Có vẻ anh quen được phục vụ rồi nên hiện tại phục vụ người khác kém quá đấy! Để tôi dạy anh một chút nhé?!".

Không biết từ khi nào mà cậu lại có lá gan trêu chọc hắn như thế, điều khiển hắn như một con rối và buộc nó phải làm theo ý mình. Cậu nói là làm, bàn tay đang giữ đầu hắn lập tức nhấn mạnh xuống để hắn có thể nuốt trọn vật đang cương cứng.

Một đợt khoái cảm dâng trào, Jimin chưa bao giờ nghĩ đến việc điều khiển người khác lại khiến cậu phấn khích như thế. Đặc biệt hơn nữa là với người mình yêu.

"Giỏi lắm, để tôi thưởng cho anh một chút nhé!".

Từng đợt lên xuống trong khoang miệng, sự kích thích đã lên đến cực điểm và cậu cứ thế mà giải tỏa thứ tích trữ đã lâu vào miệng hắn.

"Sao hả? Thích phần thưởng này chứ?".

Cậu đưa tay bóp miệng hắn, dư âm còn xót lại từ đợt cao trào ban nãy vẫn còn sóng sánh trong miệng hắn và có vẻ hắn sẽ nhả ra. Cậu nghĩ là sẽ thế nhưng không ngờ hắn lại vươn người, dùng tay cố định sau gáy cậu rồi ấn nhẹ để hai môi có thể chạm nhau.

Hắn không nói không rằng mà đẩy một phần dịch vừa rồi sang miệng cậu, ép cậu nuốt xuống rồi bản thân cũng nuốt một ngụm.

"Cảm ơn vì phần thưởng...".

Ngắm gương mặt bị mình làm cho đờ đẫn, Jungkook khoái chí liếm môi, cười tươi rồi nắm lấy tay cậu đặt lên nơi có con thú đang không ngừng gào thét đòi giải phóng của mình.

"Phiền em thưởng cho nơi này luôn nhé?!".

Ngoài xe mưa rơi tí tách, dù không còn nặng hạt như ban đầu nhưng có vẻ là sẽ kéo dài thêm vài giờ...

[Kookmin ver] Thế phẩm BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ