12 - Thật sự không trở về sao?

1.9K 123 2
                                    

Tác giả: Chin

Trong không khí se lạnh của mùa thu, Jungkook đứng trước cửa xe với mùi rượu nồng nặc và không hề có ý định sẽ tự lái xe về nhà.

Theo thói quen, hắn rút từ trong túi ra điện thoại của mình rồi nhấn gọi vào dãy số quen thuộc.

"Alo, cho hỏi ai đấy ạ?".

Hắn đứng dựa lưng lên cửa xe, bên tai vang đến giọng nói xa lạ thì liền nhíu chặt hai đầu mày.

"Alo?". Người bên kia không nghe đáp lời thì hỏi lại thăm dò, nghe qua có thể nhận biết là giọng của một nữ nhân.

"Cô là ai?".

Dù uống khá nhiều nhưng hắn vẫn còn chút lý trí, cơ hồ nhận ra mình gọi cho Jimin nhưng người bắt máy lại là một người khác.

"Anh nói gì vậy? Đây là số của tôi, anh gọi cho tôi mà còn hỏi tôi là ai hả? Có gọi nhầm số không vậy cha nội?!".

Jungkook cứng đơ mất một lúc, đầu dây bên kia không nghe được phản hồi nên la mắng xong rồi cúp máy. Hắn run tay đưa chiếc điện thoại ra trước mặt, nhìn thật kỹ số mình vừa mới gọi. Vẫn là dãy số đó, vẫn là tên danh bạ quen thuộc nhưng sao người nhận lại bị đổi thành người khác rồi?

"Còn có cả trò này sao?".

Hắn khẽ cười khinh, trong tâm trí cho rằng cậu đang dùng mưu kế để không phải gặp mặt hắn. Cuộc đời hắn chưa bao giờ bị hắt hủi như vậy, người muốn gặp hắn đông không đếm xuể, thế mà cậu lại bày ra cái trò lừa trẻ con này để lừa hắn vì không muốn gặp hắn.

Đột nhiên trong lồng ngực dâng lên cảm giác khó chịu, Jungkook tức giận vào xe ngồi và gọi cho em trai mình.

"Được, em sẽ đến. Anh cứ yên phận ở trong xe đi".

Junghan nghĩ đến tình nghĩa anh em bấy lâu nay, chịu đến đón hắn về nhưng trong giọng nói lại lạnh đi vài phần.

Hiện tại Junghan vẫn chưa tìm ra tung tích của Jimin, đến trường tìm cũng không thấy cậu xuất hiện. Định bụng sẽ đến nhà Jungkook tìm hỏi thêm, không ngờ chưa kịp hỏi đã phải đi đón tên ma men vô tâm ấy.

Với một người say thì có hỏi gì cũng như không, Junghan dứt khoát đưa hắn về nhà quẳng lên giường xong liền rời đi.

Mặt trời dần lên cao, Jungkook cũng dần tỉnh giấc trong cơn say và đầu thì lại đau như búa bổ. Hắn cố gắng mở mắt đi xuống phòng bếp, tiến đến góc bàn rồi một tay xoa huyệt thái dương, tay còn lại đưa lên bàn mò mẫm định lấy thứ gì đó.

Sau khi mò mãi không thấy, hắn mới chợt sững người như nhớ ra được điều gì đó khủng khiếp.

Thứ hắn muốn tìm là canh giải rượu được cậu nấu sẵn mỗi khi hắn uống say. Giờ đây cậu đâu còn ở đây, canh giải rượu cũng không có mà dùng.

Hắn bây giờ mới nhớ ra hôm nay đã là ngày thứ ba cậu bỏ đi, vẫn không thấy bóng dáng cậu quay về và dấu hiệu muốn về cũng không có.

"Thật sự không trở về sao....?".

Điện thoại trong túi bỗng rung lên hồi chuông, Jungkook lập tức lấy ra xem người gọi đến là ai nhưng rồi lại tỏ vẻ thất vọng khi không phải cái tên mà hắn mong muốn.

[Kookmin ver] Thế phẩm BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ