22 - Miễn cưỡng

1.7K 97 0
                                    

Tác giả: Chin

Jungkook lái xe đưa Jimin đến nhà chính, đây là nơi ba hắn ở và cũng là nơi hắn lớn lên từ bé. Sát vách nhà hắn là nhà Sojay, nhưng vì một vài lý do mà gia đình Jungkook đã chuyển sang một căn nhà khác. Tuy vậy, gia đình hai bên vẫn rất thân thiết với nhau và vẫn hợp tác qua lại trong công việc.

"Sao lại muốn đưa tôi về nhà chính?". Cậu hỏi trong khi tay đang vân vê vạt áo, thầm nghĩ việc hắn đã cắt đứt quan hệ với cậu thì hà cớ gì phải làm thế.

"Ba anh có tý việc muốn gặp anh, trên đường đi gặp em nên muốn em đi cùng".

Hắn nói dối dở tệ, cậu nghe qua liền biết hắn nói dối vì đường này không hề thuận đường về nhà chính. Tuy biết thế nhưng cậu lại không bắt lỗi, ngoan ngoãn ngồi im để hắn đưa đi. Chắc vì cậu cũng đang nhớ ba hắn, người luôn dành trọn tình thương cho cậu và xem cậu như con ruột trong gia đình. Nên đành mặc kệ việc đến đó với tư cách là gì, cậu chỉ cần biết rằng vẫn có người ở đó yêu thương cậu là đủ.

Mất vài phút để đến được nhà chính, con đường dẫn đến nhà cũng khó khăn không kém vì nhà toạ lạc trên một ngọn núi đơn lẻ. Ngọn núi không quá cao cũng không quá thấp, đường lên núi được xây dựng khá chắc chắn nhưng hai bên đường vẫn còn nhiều cây lớn mọc um tùm.

Trời lại bắt đầu đổ mưa to, đường lên núi trước mắt bị những hạt mưa xối xả làm mờ đi khiến Jungkook khó lái vô cùng. Mỗi lần Jimin đến đây đều tự hỏi những người nhà giàu luôn thích xây nhà trên núi, cách biệt với nhân loại thế sao?

Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng! Cơ mà lối đi này hơi trắc trở xíu

Xe đang chạy thì bỗng phải dừng lại vì gặp phải vật cản, đó là một cái cây to bị bật gốc và ngã xuống chắn ngang đường.

"Chết tiệt! Bị chặn đường rồi!".

Hắn tức giận đập tay lên vô lăng, thầm mắng một câu rồi nhìn sang cậu. Vì mãi lo nhìn đường mà hắn đã không để ý rằng cậu đã chìm vào giấc ngủ, đầu cậu nghiêng sang phía cửa, tựa hẳn lên mặt kính và thở đều.

Thấy cậu ngủ ngon lành nên hắn không muốn đánh thức, tự mình gọi người đến xử lí cái cây sau khi mưa tạnh và quyết định ngồi yên trên xe để chờ. Dù gì ngọn núi này cũng chỉ có nhà của hắn, con đường này cũng là của nhà hắn nên cũng không có xe cộ qua lại. Không gian tĩnh mịch chỉ còn có tiếng mưa rơi lộp độp, hắn ngồi ngắm cậu ngủ được một lúc thì lại thấy cậu cựa quậy vì tư thế không thoải mái. Miệng nhỏ còn mấp máy gì đó trông rất bất mãn.

Hình ảnh này bỗng nhiên khiến hắn nở một nụ cười, trong mắt hắn giờ đây ngập tràn sự đáng yêu và hắn tự hỏi tại sao bản thân không nhận ra hình ảnh đáng yêu này sớm hơn.

Có lẽ khoảng thời gian trước hắn luôn xem cậu là Sojay, vậy nên trong mắt cũng chỉ luôn mặc định là Sojay và cứ thế vô tình bỏ qua con người thật của cậu.

Hắn đưa tay đỡ lấy đầu cậu rồi nghiêng nó đặt lên vai mình, cậu tìm được chỗ dựa thoải mái nên cọ cọ một lúc rồi tiếp tục ngủ. Thấy cậu đã ngủ say, hắn vén phần tóc mái lưa thưa chọc vào mắt cậu lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Thời khắc này, hắn nhận ra bản thân đã yêu cậu và không biết từ bao giờ mà hắn lại yêu cậu nhiều đến thế.

Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, lạnh lẽo vô cùng. Nhưng với hắn thì lại ấm áp lạ thường và có lẽ hắn sẽ mãi mãi không quên cảm giác mới mẻ này.

Jimin ngủ được một lúc lại muốn tỉnh giấc, tiếng ồn từ những hạt mưa rơi lên nóc xe có lẽ là nguyên nhân. Khi vừa tỉnh đã cảm nhận được sự ấm nóng từ bàn tay truyền lên dù bên ngoài mưa vẫn rơi và mang theo cái lạnh thấu xương.

Jungkook nắm chặt tay cậu, tay còn lại thì nghịch điện thoại chờ mưa tạnh.

"Ưm...có chuyện gì vậy? Sao không đi tiếp?".

Cậu dùng tay còn lại dụi mắt để tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ, tay kia muốn rút ra nhưng lại bị hắn ghim chặt không chút dịch chuyển.

"Có cây ngã chắn ngang đường, đợi tạnh mưa mới có người đến giúp chúng ta". Hắn lên tiếng giải thích, mắt vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.

"Ơ thế sao không về nhà đi? Đợi ngày mai đến cũng đâu có muộn...". Cậu nghiêng đầu thắc mắc, liếc thấy hình ảnh trên màn hình điện thoại của hắn thì khẽ nhíu mày.

"Anh chụp hình tôi lúc đang ngủ để làm gì vậy? Định dìm tôi đó hả?".

Jimin vươn tay cố với lấy điện thoại hắn, bàn tay hắn đang nắm tay cậu cũng thuận chiều được hắn kéo về phía hắn. Mất thăng bằng, cậu cư nhiên lại ngã nhào lên người hắn và nằm trọn trong vòng tay của tên lưu manh.

"Vừa mới ngủ dậy đã muốn phá phách?".

Hắn như đang vừa ăn cướp vừa la làng, vô liêm sỉ mà siết chặt vòng tay đang ôm eo cậu.

"Phá...phá cái gì chứ?! Là anh...ưm...".

Hành động hiện tại của hắn khiến cậu ngơ ngác, hai mắt mở to như đang nhìn thấy gì đó rất đáng sợ. Hắn hôn cậu, chặn miệng cậu lại để ngăn không cho cậu nói ra những lời trách móc.

Tay hắn dùng tốc độ nhanh nhất có thể, giữ sau gáy cậu rồi ghì chặt xuống để nụ hôn thêm sâu. Vì quá bối rối, cậu nhắm tịt mắt lại và vô tình cảm nhận rõ hơn về chiếc lưỡi mềm mại đang càng quét khoang miệng cậu và cả hơi thở gấp gáp khó kiểm soát của ai kia.

[Kookmin ver] Thế phẩm BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ