Tác giả: Chin
Jimin dù bị trói và đe doạ tính mạng nhưng cậu vẫn không sợ, chỉ thoáng chút giận dữ với người trước mặt. Sojay thừa biết anh trai mình rất kiên cường, về mặt tình yêu thì cũng rất chung thủy.
"Rốt cuộc mày muốn gì ở tao?". Cậu nhẹ giọng hỏi, đối với cậu thì hiện tại cậu đã xem bản thân không hề có người thân nào, tức là cũng không có đứa em trai nào cả.
"Kiên nhẫn nào anh trai, em chỉ muốn bàn bạc với anh vài chuyện thôi mà!".
Sojay lấy trong túi ra một sấp giấy, trên đó ghi chi chít chữ và khi cậu nhìn lướt qua thì thấy có lẽ là một mẫu giấy xét nghiệm gì đó.
"Xem đi".
Tờ giấy được đưa đến trước mặt Jimin, cậu nhìn hàng chữ to được in đậm ở đầu tờ giấy rồi khẽ nhíu mày.
"Mẫu xét nghiệm xếp loại ABO?".
Xuống dưới vài dòng, tên người xét nghiệm là tên cậu và nằm dưới tên là dòng phân loại.
"OMEGA?!".
Cậu hét lớn chữ mình vừa thấy, trên mặt bày rõ vẻ bất ngờ. Nhưng rồi cậu cũng vội định hình lại, ngó xuống ngày tháng xét nghiệm và ngẩng đầu hỏi Sojay.
"Cái này là thật?".
Sojay đứng khoanh tay, dựa nửa người lên cạnh bàn rồi thoải mái gật đầu. Sau khi thấy cậu không phản ứng gì nữa thì liền lên tiếng.
"Anh không tin?".
Jimin quả thật là có chút không tin, cơ thể cậu thì cậu biết rõ nhất nên chuyện này khiến cậu không thể tin được.
"Thật ra anh vốn là Omega, chẳng qua là do anh bị thương khá nặng khi rơi xuống vực nên bác sĩ phải động tay động chân vào cơ quan sinh dục của anh để giữ lại mạng sống cho anh".
Sojay nói, dường như không chớp mắt mà nhìn xoáy vào Jimin. Giọng nói của cậu ta như đang thôi miên cậu, cậu cũng không biết nên dùng những từ nào để phản biện lại.
"Vậy bây giờ thì tôi là Beta hay Omega?".
"Không rõ, anh không có biểu hiện của Omega nhưng nghe bác sĩ bảo thì anh vẫn có thể có con".
Sojay vừa nói vừa đi vòng ra sau lưng Jimin, lấy ra một con dao rồi cắt bỏ dây trói. Dây trói vừa được cắt xong, cậu liền đứng dậy trong sự ngạc nhiên.
"Vậy rốt cuộc là muốn gì?". Cậu hỏi lại lần nữa, vốn dĩ cậu không tin Sojay bắt cậu đến đây chỉ để nói như thế.
"Cha muốn kết thông gia với nhà Jeon".
Sojay thản nhiên nói, cất dao đi rồi ngồi lên chiếc ghế thế chỗ Jimin.
"Thì?". Cậu đứng từ xa đề phòng, mắt tia xung quanh xem có thứ gì hữu ích để phòng thân hay không.
"Thì? Anh vẫn không rõ sao? Anh thật vô dụng nên em là người làm điều đó giúp cha thay vì anh! Và dường như anh lại đang cản trở việc mà em đang làm đấy!".
Đến lúc này Jimin mới sững người, hiểu rằng ý Sojay đang nói là sự hiện diện của cậu là dư thừa và còn là vật cản trở đường đi của họ. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng một lần được họ đối xử như một người thân trong gia đình.
"Ồ, thế thì nực cười quá! Một kẻ vô dụng như tao có thể ngáng đường mày? Mày không thể xử lý vật cản vô dụng này thì chẳng phải mày còn vô dụng hơn cả tao sao?". Jimin nói, tính cách cũng thay đổi hẳn khiến Sojay hơi ngơ ngác.
Kể từ giây phút mẹ cậu mất đi, cậu đã chính thức không còn bất cứ người thân nào. Đã thế thì cần gì dè dặt bọn họ, một thân một mình như cậu vẫn có thể chiến đấu để giành lấy tình yêu cho bản thân.
"Anh!". Sojay thẹn quá hóa giận, tức đến mức bật người dậy và chỉ thẳng vào mặt cậu.
"Hửm? Sao hả? Thích thì cạnh tranh công bằng xem nào! Huống hồ Jungkook cũng vừa mới lôi kéo tao về, tao cũng muốn thử xem anh ấy đang cần gì ở tao...".
Cậu nói với vẻ tự tin, dù trong lòng đang đánh trống liên hồi nhưng một chút cũng không thể hiện ra. Sojay trông thấy thế thì chợt cười nhếch mép, thầm cho rằng lời đề nghị của cậu là vô nghĩa.
"Được thôi, để rồi xem...".
Cậu ta vỗ vỗ vai cậu vài cái, gương mặt cũng tự tin không kém gì cậu, thậm chí còn có chút kiêu ngạo như thể đã nắm chắc phần thắng.
Sojay rời đi không lâu, cậu cũng tiếp gót rời khỏi và quay về nhà dọn dẹp đồ đạc. Cậu chỉ đơn giản là đem quần áo đóng vào vali, thêm vài thứ lặt vặt rồi leo lên giường nằm nhìn trần nhà.
"Mình thật sự có thể mang thai sao...?".
Nằm lật qua lật lại, cậu vẫn khó có thể tiếp nhận được lượng thông tin vừa được biết.
"Còn cả vụ khiêu chiến kia nữa...cái gì mà cạnh tranh công bằng chứ? Chẳng phải đã tự nhủ sẽ cố quên đi anh ấy sao? Mày điên rồi Jimin! Điên thật rồi...".
Cậu ngồi bật dậy, vò đầu bứt tai trước ký ức của vài phút trước. Lẩm bẩm mất một lúc, cuối cùng lại lăn ra ngủ như chưa có gì xảy ra.
Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi liên tiếp những cuộc gọi. Điện thoại được đặt ngay tủ đầu giường cứ reo inh ỏi, khi cậu ngó thấy chỉ mới ba giờ sáng thì lười biếng nghe máy nên đã để mặc nó reo như thế suốt hàng giờ đồng hồ.
Chuyện gì cũng có giới hạn, Jimin bực tức vơ lấy điện thoại rồi nhấn nghe máy trong sự mơ màng. Cậu thề sẽ chém kẻ bên kia đầu dây nếu không phải là chuyện quan trọng.
"Jimin...".
Tiếng gọi quen thuộc, Jimin dù đang nửa mê nửa tỉnh cũng phải dựng người dậy khi nghe xong.
"Jungkook?".
Cậu nghi hoặc nhìn tên trên màn hình điện thoại, sẵn ngó xem giờ giấc thì chợt cứng người.
5 giờ sáng...
"Jimin, em tỉnh rồi thì nhanh dọn qua đây, lát nữa anh phải đến công ty rồi".
Có phải một lát nữa mặt trời sẽ mọc ở phía Tây không?
Cậu tự hỏi, hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của người tình cũ.
"Ờ rồi".
Cậu dứt khoát cúp máy, dùng hai từ đối phó hắn rồi lại tiếp tục lăn ra ngủ. Sự chú ý của cậu hiện tại hoàn toàn không đặt trên người hắn, hắn càng muốn cậu thì cậu càng phải tránh hắn.
Khi xưa cậu chiều theo ý hắn bao nhiêu, thì hiện tại cậu lại ngang bướng không nghe lời hắn bấy nhiêu.
Còn chuyện tranh giành với Sojay, cậu thừa biết bản thân sẽ không đấu lại nhưng cậu muốn tận dụng cơ hội này để một lần dứt khoát khiến hắn chán ghét cậu. Khi ấy chắc cậu sẽ được giải thoát khỏi hắn, cậu cũng sẽ không phải đau buồn vì hắn nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin ver] Thế phẩm Beta
FanfictionTác giả: Chin (@phuwinn) ¬ Park Jimin. Là một cô nhi, cậu không có ước mơ gì cao sang. Là một Beta, cậu không dám thổ lộ rằng mình yêu một Alpha. Là một thế thân, cậu không được công nhận mối quan hệ giữa hai người... ¬ Jeon Jungkook Là một ph...