17 - Khoảng cách

1.9K 95 3
                                    

Tác giả: Chin

Khoảng cách quá gần, Jimin đã lâu không cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương này nên bây giờ có chút xa lạ. Cậu cố rút người lại, tỏ rõ vẻ bài xích với người trước mặt.

"Anh cần tôi trở về để làm gì? Chẳng phải người anh cần đã về bên anh rồi sao? Anh cần tôi làm gì nữa?!".

Cậu cố nén bi thương của bản thân, nghẹn ngào khi nói ra những lời tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể nói.

Jungkook nghe xong liền nhíu mày, cộng thêm vẻ mặt thản nhiên kia càng khiến hắn khó xử. Do dự hồi lâu, hắn buông cậu ra, bản thân quay về vị trí cũ rút ra một điếu thuốc.

Ngọn lửa rực cháy, điếu thuốc cứ thế được châm lên tạo ra làn khói mờ ảo. Hắn rít nhẹ một hơi, lại phả ra nhiều khói hơn, trong sự mờ ảo ấy, hắn trông thấy cậu nhăn mặt và tỏ ra sự ghét bỏ. Cuối cùng chịu không được, cậu đã phải lấy khẩu trang ra đeo để bớt mùi.

Lạ thay, khi ấy cậu không hề ghét bỏ thuốc lá đến mức này. Trông thấy hắn hút cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở hắn đừng hút quá nhiều, song lại chẳng còn nói hay tỏ vẻ ghét bỏ gì.

Với sự tôn trọng cơ bản, hắn dập đi điếu thuốc mới hút được một lần kia rồi nghiêm mặt nói: "Anh muốn em trở về vì Junghan, thằng bé rất muốn em ở đây".

Junghan như một lá chắn được hắn sử dụng, về cơ bản thì do hắn chưa thật sự nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho cậu. Hắn chỉ biết lý trí mách bảo hắn phải giữ người này lại, nhất định phải giữ...

"Chuyện đó anh không cần lo, tôi sẽ thường xuyên liên lạc với em ấy nên không nhất thiết phải về đây ở!".

Một Jimin yếu ớt, thấp cổ bé họng để mặc hắn điều khiển đã không còn. Trước mặt hắn giờ đây là một Jimin cứng rắn, quyết đoán và sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì thứ mình quý trọng.

Jungkook xoa nhẹ lên thái dương, cố gắng tìm kiếm lý do giữ chân cậu.

"Chỉ cần em về đây ở, ngôi trường sẽ được an toàn. Chuyện em ở đây làm gì thì anh không quan tâm!".

Jimin vốn quen với sự ngang ngược này của hắn, hiện tại hắn chỉ muốn giữ chân cậu lại, cậu ở đây không làm gì cũng được. Đối với hắn là thế, còn với Jimin thì việc làm này của hắn chẳng khác nào không chịu buông tha cho cậu, cố chấp giữ lại một người vô dụng.

Nhưng vì lợi ích trước mắt, cậu đành chấp nhận yêu cầu ngang ngược này của hắn.

"Được...tôi sẽ về, nhưng cậu ta thì phải dọn ra".

Cậu hất mặt về phía căn phòng có người bước ra ban nãy, dù biết yêu cầu này quá phận nhưng cậu vẫn muốn thử.

Đột nhiên hắn bật cười, nhận ra việc cậu đòi hỏi như một hành động ghen tuông vu vơ. Từ tận đáy lòng bỗng nhiên có gì đó nhốn nháo.

"Em ấy vốn không còn ở đây nên em không cần lo".

Thấy hắn cười, thêm câu trả lời vừa rồi thì mặt cậu bỗng dưng đỏ ửng khi nhận ra việc mình làm là dư thừa.

"Tôi...tôi sẽ dọn đến vào ngày mai, anh cũng nên xử lý tốt phần của mình đi! Tôi về đây".

Cậu đứng bật dậy, cúi đầu nói lớn rồi tự ý xoay người định đi về. Jungkook lại không muốn chuyện dễ dàng kết thúc như vậy, hắn vươn tay giữ cậu lại rồi nói một câu khiến cậu sững người.

"Jimin, anh xin lỗi vì tất cả...".

Không có lời hồi đáp, cậu gạt tay hắn ra rồi lặng lẽ rời đi. Ngôi nhà lại quay về với sự tĩnh lặng ban đầu, có vẻ như khi cậu đến, ngôi nhà đã thực sự chào đón cậu và hụt hẫng khi cậu lại bỏ đi. Hắn dường như cũng nhận ra vai trò sự hiện diện của cậu, khoảng thời gian không có cậu chắc đã khiến hắn dễ dàng nhận ra điều này.

Cuộc trò chuyện không chỉ có hai người, trong căn phòng cậu và hắn từng ngủ chung có một người đứng nghe lén, nghe rõ mồn một.

Sojay đứng tựa lên cửa, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt thành đấm vì càng nghe càng tức giận và khó chịu. Đợi Jimin đi, cậu ta lập tức lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Hành động đi".

Chỉ một câu nói, kết nối nhanh chóng bị cậu ta ngắt đi khi vừa nghe được tiếng mở cửa.

"Sojay, em nhanh thay đồ đi. Anh sẽ đưa em về, còn chuyện tối qua...anh chưa làm gì em cả nên em đừng lo".

Khi tỉnh hẳn rượu, hắn cuối cùng cũng nhớ ra mọi chuyện tối qua. Nhờ lúc ấy hắn quá say nên đã trực tiếp ngủ li bì, Sojay là người đưa hắn về và vô tình bị hắn nôn lên áo. Kết quả là không có đồ mặc, trời cũng tối nên quyết định ở lại luôn.

"Ừm, em cũng định nói với anh như thế".

Cậu nhóc muốn giữ hình tượng đứa trẻ ngoan ngoãn, mỉm cười đáp lại hắn trong khi tâm can đang gào thét

"Chính vì anh không làm gì em nên em mới cần lo đấyyy!!!".

------

Như thường ngày, Jimin vẫn đi làm với công việc shipper, khi vừa rời khỏi nhà Jungkook. Trên đường đi, cậu đã suy nghĩ cách đối phó với hắn khi quay về ở chung với hắn. Cậu định bụng sẽ thức sớm đi làm, tối sẽ về muộn để tránh đụng mặt hắn.

Mãi lo nghĩ, sau lưng cậu xuất hiện một bóng người cầm một chiếc khăn tay, nhân cơ hội cậu không chú ý thì liền sử dụng nó bịt miệng khiến cậu mất dần ý thức.

——————————————

Vì tối phải đi "ăn gà" nên đành đăng lên giờ này vậy hehee

Winner winner chicken dinner! :>>

[Kookmin ver] Thế phẩm BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ