Tác giả: Chin
Sau khi ra khỏi nhà chính, Jimin mới sực nhớ là bản thân phải đi bộ xuống núi mới có thể bắt xe về nhà. Quanh đi quẩn lại vẫn là kẻ thua cuộc, tên oắt con kia lại được một phen hả hê khi chơi bẩn như thế. Nhưng điều cậu quan tâm là không ngờ tên nhóc ấy lại không từ thủ đoạn, hãm hại người khác bất kể già trẻ như vậy.
Đang đi bộ trên đường xuống núi, dưới chân cậu có một viên đá nhỏ kèm thêm sự bức bối càng khiến cậu muốn dùng lực đá văng viên đá ra xa. Viên đá chịu lực tác động quá lớn, nó bay vèo lên trời rồi lúc rơi xuống lại đột nhiên đáp ngay trên nóc một chiếc xe đang chạy tới. Chiếc xe dừng lại cách cậu không xa, viên đá rơi trên nóc xe cũng tạo ra tiếng động gây ra sự chú ý cho cậu.
Jimin ngẩng phắt đầu lên, trông thấy hình dáng xe thì liền biết ngay chủ nó là ai. Cậu không thèm đếm xỉa tới nó, nhanh chân lướt qua.
Qua một đoạn khá xa, cậu tưởng rằng mình đã thoát được nhưng không, chiếc xe ấy vẫn bám theo sau cậu như một chiếc đuôi sau lưng.
"Fuck...định chạy theo tới chừng nào vậy hả? Tin tôi đập nát xe anh luôn không, tên đểu cáng kia?".
Đáp lại cậu là tiếng cạch của cửa xe khi được mở ra, người trong xe lúc này mới chịu lộ diện nhưng trông hắn có vẻ phởn lắm =))))
"Sao lại là tên đểu cáng? Anh là Jeon Jungkook yêu bé mèo con tên Park Jimin nhé!".
Jimin bỗng thấy lạnh sống lưng, sởn gai ốc trước lời nói mang tính rắc thính này. Nhưng điều làm cậu khó hiểu ở đây là tại sao hắn lại đuổi theo cậu? Giờ này là phải dỗ dành thằng nhóc láo xược kia chứ.
"Đểu thì nói đểu thôi, anh khi không có ai xung quanh thì luôn miệng nói yêu tôi này nọ, lúc đông người sao không dám nói?".
Cậu khoanh tay nghênh mặt, trề môi chê bai tên tra nam trước mặt. Jungkook thì nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười, anh thừa biết thủ đoạn của Sojay nhưng lại không lựa chọn vạch trần, muốn chơi trò mèo vờn chuột với cậu ta thêm chút nữa. Không ngờ giữa chừng Jimin lại bỏ đi, hại lái xe khỏi nhà khi nào không hay.
Bây giờ thì hay rồi, lúc về kiểu gì cũng bị Sojay tra hỏi kỹ càng, muốn vờn thêm xíu nữa cũng không được. Nhưng với Jeon Jungkook thì hắn không dễ dàng bỏ qua cho tên nhóc đã hại ba hắn như vậy được. Nên hiện tại, hắn chính là đang nghĩ cách trả thù và việc đầu tiên là phải lôi kéo thêm đồng minh, yêu cầu cùng hắn diễn một vở kịch mãn nhãn người xem.
"Ôi Jimin của anh ơi!!! Em phải thông cảm cho anh vì anh là đang có nỗi khổ riêng!". Jungkook tiến tới đưa tay ôm lấy cậu từ đằng trước, chưa được hai phút đã bị cậu đẩy ra.
"Nỗi khổ riêng?". Thấy hắn gật đầu như giã gạo, cậu mới nói tiếp. "Thế thì tự giải quyết đi, đuổi theo tôi làm gì?".
Thấy cậu xoay người định rời đi, hắn vội kéo tay cậu lại rồi lôi vào ghế sau của xe.
"Anh làm cái qu...".
"Chẳng phải em muốn biết anh đuổi theo em làm gì à? Anh nói ngay đây!".
"Nói thì nói đàng hoàng, mắc gì lôi tôi vào đây? Cơ mà bây giờ tôi hết muốn biết rồi! Cho tôi ra ng...!!".
Chiếc xe hiện tại là chiếc xe mà hắn và cậu ân ái vài giờ trước, chưa kịp rửa qua nên trong xe vẫn còn thoang thoảng mùi tanh nồng của "thành quả" mà cả hai cùng tạo ra. Jimin nhăn mày khó chịu, bất lực trước sự thật rồi cuối cùng cũng chịu ngồi im.
Không biết qua bao lâu, Sojay mới trông thấy xe của Jungkook quay trở về nhưng người bước xuống xe lại làm cậu ta như đang nghẹn gì đó ở cổ họng, lời vừa định thốt ra cũng bị nuốt trở vào trong.
"Quả nhiên là em làm! Anh không ngờ em lại là loại người như vậy!".
Tiếng của Jungkook vang vọng khắp sảnh, Junghan bên trong nghe thấy cũng vội chạy ra xem tình hình.
"Lần này đừng mong anh tha cho em! Dám làm ra loại chuyện này với ba anh, hôm nay anh không xử được em thì anh không mang họ Jeon nữa!".
Junghan vừa bước ra ngưỡng cửa đã trông thấy một màn bạo lực khó coi, người sử dụng bạo lực là anh trai cậu còn người bị bạo lực thế mà lại là Jimin!
"Nè anh trai thối! Có gì thì từ từ nói, cần gì phải sử dụng tới bạo lực?". Junghan đỡ Jimin đang khóc nức nở lên, nhẹ nhàng xoa nhẹ những chỗ hằn lên vệt đỏ tím lẫn lộn.
"Nói cái gì nữa chứ? Chính miệng em ấy đã thừa nhận rồi còn gì?".
"Tôi không có thừa nhận, tôi thật sự không có làm mà hức....thật sự không...có mà...".
Cậu nép vào người Junghan, đem mặt mình giấu sau lưng rồi thủ thỉ đưa ra lời ngụy biện.
"Em nghĩ là có hiểu làm rồi! Anh khoan hẵng kết luận được không?". Junghan từ tốn tiếp lời, trực tiếp đem Jimin giấu sau lưng mình.
Jungkook trông thấy thế thì tức muốn nổ phổi, nhìn em trai mình với đôi mắt hung tàn rồi nghiến răng ken két nói ra từng chữ
"EM CÚT RA NGAY CHO ANH!!!".
Khung cảnh hỗn độn, rõ ràng là hiện diện đến bốn người nhưng chỉ có ba người lên tiếng. Người còn lại kia đang cảm thấy rất có thành tựu, trở thành ngư ông đắc lợi ngồi ăn bánh uống nước xem hai anh em đấu đá lẫn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin ver] Thế phẩm Beta
FanficTác giả: Chin (@phuwinn) ¬ Park Jimin. Là một cô nhi, cậu không có ước mơ gì cao sang. Là một Beta, cậu không dám thổ lộ rằng mình yêu một Alpha. Là một thế thân, cậu không được công nhận mối quan hệ giữa hai người... ¬ Jeon Jungkook Là một ph...