21 - Lần đầu được nghe

1.7K 98 2
                                    

Tác giả: Chin

Jungkook đã ngồi trong nhà vệ sinh được 10 phút và vẫn chưa định hình được là chuyện gì đang diễn ra với cảm xúc của bản thân. Jimin thì ngồi trên bàn ăn, ngắm nghía những món mà hắn làm rồi thở dài một hơi.

"Cuối cùng vẫn phải tự mình ra tay".

Cậu bưng tất cả các món trên bàn vào phòng bếp, đeo tạp dề vào rồi bắt tay chế biến lại những món hắn làm không ngon.

Sau một hồi tự bình tâm, Jungkook rốt cuộc cũng chịu ra ngoài và điều đầu tiên hắn thấy là bóng lưng quen thuộc đang nấu ăn trong bếp. Hình ảnh này vốn đã đẹp và yên bình đến thế sao?

Tim hắn lại hẫng đi một nhịp, trong thâm tâm lúc này rất muốn tiến đến vòng tay ôm lấy chiếc eo thon gọn kia.

"Anh cứ ngồi đó đợi chút đi, tôi chỉ nêm lại gia vị và biến tấu vài phần thôi nên sắp xong rồi!".

Chỉ vừa mới bước đến bàn ăn, hắn đã bị cậu bắt gặp và lên tiếng kêu hắn ngồi đợi. Kết cục vẫn là được ăn món cậu nấu, tâm trạng hắn bỗng nhiên vui vẻ lạ thường.

"Tay nghề của em vẫn tốt như xưa nhỉ? Ngon lắm!".

Jimin đang lùa cơm vào miệng thì bị câu nói của Jungkook làm nghẹn lại phần cơm trong miệng, cổ họng cũng nhanh chóng nuốt xuống một cách khó khăn.

"Tôi nghĩ hôm nay anh nên đến bệnh viện!". Cậu nói trước khi uống một ngụm nước để phần cơm có thể trọn vẹn trôi xuống.

"Bộ anh chưa từng khen em hay sao mà em phản ứng thái quá thế?!".

Hắn cười, một nụ cười dịu dàng và ôn nhu nhưng cũng kèm theo đó là cái nhíu mày khi nghe cậu nói.

"Đúng là không phải chưa từng khen..nhưng...anh chưa từng nói nhiều như thế với em. Lúc trước anh khen nhiều lắm cũng chỉ có "ừ, ngon" hoặc là "cũng được" chứ chưa bao giờ khen một câu dài như thế!".

Jimin như được trải nghiệm cảm giác mới lạ, không chú ý mà vô tình đem hiện tại ra so sánh với quá khứ. Jungkook nghe thế thì chột dạ, lúng túng tiếp tục ăn cơm. Mãi đến khi cùng cậu rửa chén mới dám mở lời.

"Hôm nay em không đi làm à?".

"Không".

"Thế...em định ở nhà suốt sao?".

"Không".

"Hửm? Vậy em định đi đâu? Anh đưa em đi".

"Không cần".

Jimin như một người máy được lập trình chỉ biết nói từ "không" trong suốt cuộc trò chuyện. Jungkook đã rất cố gắng tìm cách bắt chuyện nhưng đều vào ngõ cụt.

Khi rửa chén xong, cậu lên phòng thay một bộ vest chỉnh chu và mang theo một túi xách đựng hồ sơ rời khỏi nhà. Jungkook vì cảm thấy không yên tâm nên liền bám sau theo dõi.

Jimin bắt taxi đến trước một công ty sản xuất thực phẩm đông lạnh, cậu vuốt lại những nếp nhăn trên áo, chỉnh lại đồng hồ rồi hừng hực khí thế bước vào công ty. Jungkook nhìn sơ cũng biết cậu đi phỏng vấn xin việc, với vẻ ngoài kia thì chắc hẳn sẽ thành công.

Hắn tiếp tục di chuyển đến trước cổng công ty, bảo vệ không cho vào nên đành đứng bên ngoài chờ đợi.

"Ông phân biệt đối xử như thế thì coi chừng sinh con không có lỗ đ*t đấy!".

"Beta thì đã sao hả? Cũng là con người cả thôi! Ông đây cóc thèm cái vị trí lao công đấy nhá!".

Một dàn câu chửi bới cứ thế lọt vào tai hắn, khi nhìn rõ lại mới thấy người đang mắng nhiếc đủ điều kia là cậu. Hắn chợt phì cười, không thể ngờ rằng một người từng là giáo viên lại có thể văng tục thô bạo như thế.

Jimin vừa đi ra vừa mắng về phía công ty, chịu không nổi liền giơ ngón giữa ra trước cổng công ty.

"Ông già thối, để tôi xem cái công ty này trụ được bao lâu".

Cậu đây là đang bị phân biệt đối xử, một Beta bình thường luôn không được tôn trọng và hay bị đè xuống tầng lớp thấp nhất của xã hội. Dù cậu có từng là Omega đi nữa, thì hiện tại cậu cũng đã mất đi vài tính đặc trưng của chúng và trở thành một Beta bình thường, ngoại trừ việc cậu vẫn có thể có con.

Cậu xoay người định về nhà, không ngờ lại gặp hắn đang đứng khoanh tay nhìn cậu chằm chằm.

"Anh đi theo tôi làm gì?".

"Nếu em muốn tìm việc làm, cứ nói với tôi một tiếng là được rồi!".

"Tôi nào dám làm phiền ngài chủ tịch cao cao tại thượng, việc của tôi, tôi tự tìm!".

Jimin với ý định không cần sự giúp đỡ, cậu đã rút kinh nghiệm từ lần trước nên tuyệt sẽ không nhận lời giúp đỡ nào từ hắn nữa. Jungkook cũng chỉ biết lắc đầu, đưa tay nắm lấy cổ tay Jimin rồi kéo lên xe.

"Định đưa tôi đi đâu vậy? Tôi còn một buổi phỏng vấn nữa nên hãy để tôi xuống đi!".

"Anh đã bảo là sẽ tìm việc cho em, em chỉ cần ngồi yên đó để anh lái là được!".

Hắn ép cậu ngồi lên ghế, kéo dây an toàn rồi bản thân cũng vào chỗ ngồi lái xe.

"Nhưng ít nhất anh phải cho tôi biết anh định đưa tôi đi đâu chứ!".

"Về nhà chính thăm ba".

Tay cậu bỗng siết chặt dây an toàn trước ngực, nhớ lại những khoảnh khắc đã trải qua trong nhà chính của hắn. Ba hắn rất quý cậu, mỗi lần cậu đến đều rất vui vẻ và hòa thuận. Mẹ hắn thì mất sớm, ba hắn thì truyền lại chức chủ tịch cho hắn rồi về hưu đến bây giờ.

Ba hắn tất nhiên cũng đã nhận ra việc cậu giống ai và lý do hắn chịu quen cậu, chẳng qua ông ấy không nói và cũng vì thế mà càng thấy thương xót cậu nhiều hơn. Những lần trước đến thăm đều mang danh nghĩa là người yêu, lần này cậu không biết đến đó với danh nghĩa là gì...

[Kookmin ver] Thế phẩm BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ