7 - Chưa bao giờ

1.7K 126 10
                                    

Tác giả: Chin

Ngoài trời se lạnh, trong quán ăn thì lại ấm cúng vô cùng. Khói từ nồi súp bốc lên nghi ngút, Jimin lựa chọn ăn quán này cũng không hẳn là sai, nhưng người đi cùng cậu lại khiến cậu hơi e dè khi chọn quán này.

"Ngài thấy quán này ổn không? Hay chúng ta tìm quán khác nhé?".

Namjoon cười xoa đầu cậu, trong thâm tâm luôn thấy cậu nhóc này rất coi trọng suy nghĩ của người khác.

"Không sao, quán này cũng được rồi! Mà em đấy, cứ gọi tên anh được rồi, cần gì sử dụng cái danh xưng hoa lệ đấy!".

Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, đương lúc đợi đồ ăn được mang ra, Namjoon liền tâm sự nỗi lòng được gọi là "ngài" kia. Anh là một Alpha tài năng, lớn hơn cậu vài tuổi và vừa sinh ra đã ở vạch đích nên người đời sử dụng danh xưng này cũng không có gì là lạ.

"Làm sao thế được...em...".

"Ngoan, nghe lời. Gọi một tiếng anh Namjoon nghe xem nào!".

Một từ "ngoan" kìa làm cậu chợt rùng mình, khi bàn tay anh định xoa tóc cậu lần nữa thì cậu bất giác rụt đầu né tránh. Thấy vậy anh có chút hoài nghi, không phải lúc nãy vẫn xoa được sao?

"Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả?".

Jimin vốn dĩ không muốn nhớ đến người kia, bây giờ mới nghe được một từ mà hắn hay nói với mình thì đã vội né tránh như vậy rồi. Cậu điên cuồng lắc đầu, vừa thể hiện hành động thay câu trả lời vừa muốn đánh tan hết những thứ không nên nhớ đến.

Trong lúc cậu lắc đầu hăng say thì phục vụ đã đem thức ăn ra, quán này là quán đồ ăn Trung hoa nên món cậu gọi là một tô hoành thánh đặc biệt, Namjoon cũng gọi một tô hoành thánh nhưng có thêm mì và còn gọi thêm một phần há cảo.

"Ngài...". Jimin thấy Namjoon đã ăn được một miếng, chịu không nổi liền muốn hỏi xem có hợp khẩu vị với anh không, nhưng lời vừa định nói ra lại bị cậu nuốt trở lại khi bắt gặp ánh mắt có chút đe doạ từ anh. Ánh mắt ấy muốn nhắc cậu về cách xưng hô mà anh mới đề cập, cậu đương nhiên biết nên liền ấp úng sửa lại theo ý anh.

"À ờm....anh...anh Namjoon thấy thế nào? Có hợp khẩu vị không?".

"Ừm, rất ngon. Em cũng mau ăn đi".

Cả hai cùng ăn trong sự vui vẻ, lâu lâu Namjoon lại kể cho cậu nghe vài câu chuyện cười khiến bầu không khí càng thêm vui vẻ và ấm cúng.

Ăn xong lại trông thấy giờ giấc còn khá sớm, Namjoon đề nghị cả hai cùng tản bộ đến công viên nhỏ gần đây để thức ăn có thể tiêu hoá tốt hơn. Cậu hiện tại cũng không muốn quay về quấy rối cặp đôi phu phu kia, không do dự mà quyết đoán đồng ý.

"Cảm giác bản thân có thành tựu ghê!". Namjoon cho hai tay vào túi áo khoác dày, miệng khi nói có thể phả ra những làn khói trắng vì thời tiết vô cùng lạnh.

"Thành tựu gì vậy? Chẳng phải anh luôn có những thành tựu nổi bật sao?". Jimin cũng cho tay vào túi áo hoodie của mình, cảm thấy bản thân hôm nay thật đúng đắn khi diện bộ này đến đây.

"Nhưng thành tựu lớn nhất của anh bây giờ là khiến tâm trạng em tươi tắn hơn hồi sáng đó nha!".

Anh chàng Alpha lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, nụ cười ấy rất đẹp nhưng Jimin lại luôn cảm thấy nó rất phức tạp, nó như đang cố che giấu một điều gì đó rất kinh khủng.

"Vậy thì để em trao huân chương cho anh nha!". Cậu không muốn nghĩ nữa, hiện tại đang rất tốt nên cậu không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.

Hai người cười đùa đi đến công viên, nhưng khi đến rồi thì lại thất vọng tràn trề vì công viên đang trong giai đoạn tu sửa.

"Vậy bây giờ em về luôn không? Hay đi uống với anh vài ly đi!".

Đề nghị lần này khiến cậu có chút do dự, vốn dĩ tửu lượng của cậu khá tệ cùng với thời gian cũng sắp trễ giờ ngủ thường ngày.

"Không muốn đi thì không cần ép buộc bản thân đâu".

Đột nhiên cậu lại nhớ đến hai từ "nổi loạn" được nhắc đến trong phòng giáo viên ban sáng, tay cậu khẽ níu lấy áo Namjoon, đưa ra quyết định liều lĩnh.

"Em muốn đi, chúng ta đi thôi!".

Namjoon có hơi bất ngờ, anh tò mò không biết cậu gặp phải chuyện gì mà lại làm ra những hành động táo bạo như vậy. Trong suốt quãng thời gian anh quen cậu, cậu chưa từng thức khuya cơ mà.

"Em chắc chứ?".

"Chắc ạ!!!".

Cậu nghĩ chắc bây giờ hắn cũng đang ân ái với nhóc Omega của hắn, tốt nhất là cậu không nên trở về làm kỳ đà cản mũi bọn họ.

Ân ái thì có đấy, nhưng cậu đâu ngờ rằng hắn hiện tại đang còn ngồi đợi cậu về.

"Anh vẫn chưa ngủ sao?". Sojay đang ngủ thì khát nước, xuống nhà định vào phòng bếp tìm nước uống thì hơi bất ngờ khi thấy Jungkook vẫn còn thức.

"Ừm...còn tí việc cần giải quyết".

Thường thì hắn sẽ ngồi trong thư phòng để làm việc, hôm nay lại đột nhiên đổi phong thủy sang phòng khách. Hẳn là hắn đang lấy công việc để che đậy việc mình đang chờ một người, Sojay đương nhiên biết nhưng lại tỏ ra không biết, gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi đem chai nước về phòng.

Jungkook đánh loạn một hàng chữ trên máy, cảm xúc không thể khống chế khi người mình ôm ngủ mỗi ngày lại bỗng nhiên biến mất, gọi cũng không bắt máy. Phải chi lúc đó hắn nghe cậu giải thích, ép cậu nói ra nơi cậu đi thì có lẽ đã không lực bất tòng tâm như bây giờ.

"Khốn kiếp! Park Jimin! Rốt cuộc em đang ở cái xó xỉnh nào vậy hả?".

Hắn ôm đầu bất lực, chưa bao giờ hắn nghĩ Jimin của hắn sẽ làm ra loại chuyện khiến hắn phiền lòng như hôm nay...

[Kookmin ver] Thế phẩm BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ