25 - Chén canh của sự tin tưởng

1.5K 98 11
                                    

Tác giả: Chin

Sau khi ngồi đàm phán với ba, Jungkook cuối cùng lại ấp úng không dám khẳng định mình sẽ đưa ra quyết định gì vì nếu thực hiện hôn ước thì sẽ có lợi cho công ty rất nhiều bởi hai nhà được liên kết với nhau, càng thêm kiên cố về mọi mặt. Nhưng bây giờ hắn đã xác định bản thân yêu Jimin, không còn chút cảm giác nào với Sojay thì hôn ước này về bản chất là ép buộc.

Ba hắn cũng không muốn ép buộc chuyện tình cảm, con mình yêu ai là quyền của nó nhưng nếu không yêu được tử tế thì ông nhất định sẽ phế luôn thằng con này. Còn về lợi ích của công ty, ông đương nhiên cũng biết nhưng lại không kiên quyết muốn hắn cưới Sojay và ông cho rằng không kết thông gia được thì vẫn có thể làm bạn, hợp tác với nhau vài hạng mục.

Jungkook lại không nghĩ như thế, lợi nhuận cho công ty sẽ rất cao nếu hôn ước diễn ra nên hắn lại có chút phân vân.

"Thưa ba...cho con xin thêm thời gian để suy nghĩ kỹ càng được không ạ?".

"Được". Ông nghiêm mặt, tầm nhìn di dời sang tấm ảnh được đóng khung nhỏ đặt trên bàn. Song lại thở dài một hơi rồi đuổi hai thằng con ra ngoài.

Jungkook mang tâm tư nặng nề ra khỏi phòng, sắc mặt cũng kém đi không ít. Junghan thấy thế thì đề nghị hắn về phòng nằm nghỉ, đồng thời cũng có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

Hắn mang tâm trạng bực dọc về phòng, theo lời Junghan nằm nghỉ một chút rồi mới tiếp tục xem xét vấn đề. Nằm được vài giờ đồng hồ thì bên ngoài lại ồn ào một trận, hại hắn càng thêm bí bách, mang theo khẩu khí nặng nề mà xông ra ngoài để truy tìm nơi đang gây náo loạn.

"Chính anh ta là người đã làm nó!!! Tôi không ngờ anh lại xấu xa như vậy!".

"Cmn! Cậu đừng có ngậm máu phun người!".

Tiếng cãi nhau phát ra trong phòng khách, Jungkook vừa đi xuống đã nghe được và lập tức hốt hoảng di chuyển nhanh hơn vì nghe ra giọng của Jimin và Sojay.

Trong phòng khách, Sojay đứng khoanh tay, hiên ngang liếc nhìn và mắng mỏ đủ điều. Jimin cũng không kém cạnh, gân xanh nổi lên mỗi khi cậu cố siết tay thành đấm và nghiến răng ken két. Đôi co không có điểm dừng.

"Có chuyện gì vậy hả?". Hắn tiến đến chắn trước Jimin, nghiêm mặt hỏi Sojay.

"Là anh ta! Anh ta đã bỏ thuốc vào chén canh trong lúc nấu rồi đưa cho bác trai uống! Có làm mà không chịu nhận!".

Sojay quát lên, tay chỉ lên người cậu rồi nói với giọng giận dữ. Jungkook nghe xong chỉ biết trọng điểm trong lời giải thích là ba hắn bị hạ thuốc, đầu mày hắn lập tức nhíu chặt.

"Anh đừng nghe cậu ta nói bậy! Em cũng đã gọi bác sĩ, đang ở trong phòng khám cho ba nên anh đừng lo".

Junghan ngồi trên sofa lên tiếng, ngoài miệng an ủi anh trai nhưng trong lòng cũng đang như bị lửa đốt. Mọi chuyện rốt cuộc ra sao? Ai đã bỏ thuốc vào chén canh và ấp ủ âm mưu gì?

Những chuyện đó được hai anh em tạm gác lại, điều quan trọng bây giờ là ba không bị gì và được an toàn.

"Ba tôi mà có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đã gây ra chuyện này!". Hắn nói với giọng chắc nịch, định xoay người lên phòng ba thì thấy bác sĩ đã bước xuống.

"Bác sĩ, ba tôi sao rồi?". Junghan lập tức đứng lên, chạy nhanh đến gần bác sĩ rồi lo lắng hỏi.

"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, cũng may là chất độc khá yếu, chưa thấm quá lâu nên vẫn cứu được nhưng...bị ảnh hưởng đến phần não bộ, làm giảm khả năng ghi nhớ nên ông ấy có lúc sẽ quên đi một số chuyện, hai cậu cũng nên chăm sóc ông ấy thường xuyên, đừng để chuyện này xảy ra lần nào nữa nhé!".

Cả căn phòng thở phào một hơi, tuy còn di chứng nhưng vẫn còn giữ được mạng sống là tốt lắm rồi.

"Được rồi, tôi đã căn dặn đủ rồi! Cứ để ông ấy nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền. Tôi đi trước đây".

Bác sĩ chắp tay chào ra về, tất cả cũng đồng loạt chào lại rồi nói một tiếng cảm ơn. Xong chuyện, Jungkook lại quay về vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào Jimin và Sojay.

"Cho hai người năm phút để tường trình lại sự việc lúc đó".

Jimin định mở miệng nói thì lập tức đã bị ai kia cướp lời, cậu ta bắt đầu khóc nức nở rồi nói rằng Jimin là người nấu canh, cũng là người bưng chén canh cho ba hắn. Loạt hành động ấy không hề có sự nhúng tay của ai khác, lúc nấu vì cảm thấy Sojay quá phiền phức nên đã đuổi ra khỏi bếp.

"Huhu...em không ngờ anh Jimin lại có thể làm ra loại chuyện này...".

Với màn kể chuyện tài tình kèm nước mắt lênh láng, Jungkook vẫn bán tính bán nghi không dám khẳng định. Đầu hắn đột nhiên lại truyền đến cơn đau, hắn khó chịu đưa tay lên xoa huyệt thái dương rồi nói

"Jimin, em có lời nào muốn giải thích hay phản biện không?".

Cậu chợt khựng lại, câu hỏi của hắn như đang thương xót cho cậu cơ hội tự thú hay có thể là hắn đã tin những lời nói của thanh mai trúc mã. Đến đây, cậu cúi gầm mặt không nói lời nào vì thừa biết rằng hắn sẽ không tin những lời mà cậu nói. Độ tin tưởng của hắn dành cho cậu tất nhiên là không cao bằng độ tin tưởng của hắn với Sojay.

Thêm vài phút im lặng, cậu thầm mắng một tiếng trong miệng rồi xoay người định ra khỏi nhà. Đi được vài bước thì đã bị Jungkook nắm cổ tay, ép cậu xoay người lại rồi nói với giọng trách móc.

"Sao em có thể làm như vậy với ông ấy hả? Em ghét anh thì cứ tìm anh, đừng ấu trĩ như thế có được không hả?".

Jimin siết hai tay thành đấm, yết hầu di chuyển lên xuống khi cậu cố nuốt một ngụm nước bọt, gần nửa ngày trời mới chịu mở miệng nói

"Cút con mẹ anh đi!".

Nói rồi, cậu lại hất bàn tay đang nắm cổ tay mình ra, dứt khoát nhìn hắn bằng đôi mắt âm trầm rồi xoay người bỏ đi.

[Kookmin ver] Thế phẩm BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ