6 - Beta nổi loạn

1.8K 113 5
                                    

Tác giả: Chin

Sau khi hẹn ăn cơm với Namjoon, Jimin ngẫm nghĩ muốn nhắn tin báo với Jungkook một tiếng nhưng khi lấy điện thoại ra, cậu bỗng nhiên có chút do dự ngồi nhìn màn hình tối đen.

"Sao nhìn điện thoại chằm chằm vậy? Đợi ai gọi tới hả?". Một vị đồng nghiệp đi ngang qua trông thấy khá kì lạ nên đến hỏi thăm một chút.

"À không có gì, tôi đang suy nghĩ chút chuyện ấy mà!".

Vị đồng nghiệp không biết nghe hiểu hay không, đầu gật gù vài cái rồi cầm tách cà phê gia nhập với hội tám chuyện cách cậu không xa.

Qua gần 10 phút, trạng thái của cậu vẫn như cũ, hội tám chuyện kia cũng chưa chịu rã, vẫn còn tụm năm tụm bảy ba hoa đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

"Nè mọi người, có ai nghĩ rằng Beta sẽ chống lại được Alpha không?".

"Chống lại? Ý cô nói là mấy vụ Alpha ức hiếp và khinh thường Beta ấy hả?".

"Đúng đúng rồi! Còn cả vụ nổi loạn gần đây của một nhóm Beta nữa".

"Lũ ấy làm thế cũng phải, nhưng tất cả chỉ đều là vô ích thôi".

Đoạn đối thoại cư nhiên lại lọt vào tai cậu, nghe xong cậu cũng chỉ biết cười trừ vì bản thân cậu cũng là Beta. Hai từ "nổi loạn" kia thì cậu lại rất chú ý, gần đây quả thật là có vài cuộc nổi loạn của Beta, mục đích chủ yếu chỉ đơn giản đòi quyền đối xử bình đẳng.

"Úi chết! Ở đây cũng có một Beta, mọi người nói nhỏ tiếng chút đi!".

"Sao đâu chứ! Nghe bảo cậu ta nhờ ôm được cái đùi lớn nên mới vô được đây đấy! Chứ đời nào mà trường mình nhận Beta làm giảng viên".

Sự không bình đẳng ấy thể hiện rất rõ tại ngôi trường này, một ngôi trường danh tiếng tất nhiên sẽ không có chỗ cho loại Beta tầm thường. Còn cậu thì đúng như họ nói đấy, ôm được cái đùi to nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc ngồi mát ăn bát vàng như bọn họ. Suốt sáu năm qua cậu chưa từng đòi của cải vật chất từ hắn, một lòng chung thủy dùng tình cảm của bản thân để đối đãi hắn.

Phải chăng cũng có một lúc nào đó hắn cảm thấy khinh thường cậu, phỉ báng bằng những lời nặng nề và chua ngoa.

Nếu vậy thì việc cậu phải làm là nổi loạn như những người Beta ngoài kia ư? Con đường này cơ bản cậu chưa từng nghĩ đến, hôm nay nghe được lại như mở mang tầm mắt, rất muốn thử một lần xem sao.

Chuông báo hiệu hết giờ ra chơi cuối cùng cũng reo lên, Jimin dọn dẹp lại tài liệu, dứt khoát ném điện thoại vào túi áo rồi chuẩn bị lên lớp dạy.

Tiết cuối cùng trong ngày nhanh chóng qua đi, Jimin mang niềm hy vọng mở hộp thư trong điện thoại lên nhìn cái tên nằm đầu danh sách. Cái tên ấy vẫn không có một tin nhắn nào, ngay cả cuộc gọi nhỡ cũng không hề có. Cậu hụt hẫng về nhà, mong rằng khi về đến nhà và mở cửa ra, người cậu muốn thấy sẽ ngồi trên ghế sofa chờ cậu về nấu cơm.

Tiết trời đã vào mùa thu, cậu nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp hắn cũng tầm độ khoảng thời gian này. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không còn nhớ rõ nữa, tay lái cậu giờ đây lại đang run rẩy, không phải vì lạnh mà là vì sợ hãi, sợ khi mở cửa ra thì ngôi nhà vẫn trống vắng như cũ.

Thật vui làm sao khi mong ước trở thành sự thật, Jungkook thật sự đã về nhà nhưng lại về và mang theo một người nữa. Người đó không ai khác chính là "bản gốc" của kẻ thế thân như cậu.

"Từ nay Sojay sẽ sống cùng chúng ta, nếu em thấy phiền thì anh có thể mua cho em một căn khác ở riêng".

Giọng hắn đều đều như đang thuyết trình, vẻ mặt cũng vô cùng thản nhiên như đây là điều mà hắn vẫn luôn muốn làm.

"Không...không cần đâu...em sẽ tự tìm nhà cho mình, khi nào có thì em sẽ chuyển đi ngay, tạm thời xin phép ở lại đây vài hôm".

Hai tay cậu siết chặt, đầu cúi xuống nhìn nền nhà để tránh né khung cảnh khoát vai nhau tình tứ của người mình yêu.

"Tự tìm...?". Hắn buông cánh tay đang ôm vai Sojay, đôi chân dài sải bước tiến đến đứng trước mặt cậu.

"Jimin, người của tôi chưa bao giờ phải chịu thiệt...em hiểu ý đó chứ?".

Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, hắn dùng ánh mắt lạnh giá để nhìn cậu, một ánh mắt mà trước đây cậu chưa từng thấy.

"H...hi...hiểu...rồi...".

Lồng ngực quặn thắt từng cơn mãnh liệt, cậu không thể ngờ rằng chủ nhân thật sự của ngôi nhà này lại quay về nhanh như vậy. Một thằng ở ké như cậu thì sớm ngày cũng bị đá ra ngoài đường, chỉ tiếc là mới ở được sáu năm, không thể cùng hắn đời đời suốt kiếp được...

Hắn quay lại dẫn Sojay đi lên phòng, trước khi lên vẫn không quên dặn cậu nấu cơm thêm phần của Sojay.

Thoáng chốc đã đến giờ hẹn với Namjoon, cậu cũng vừa nấu cơm xong nhưng đành phải để Namjoon đợi một lúc vì cậu vẫn chưa kịp sửa soạn gì cả.

"Tôi nấu xong rồi, hai người có thể xuống ăn bây giờ". Cậu gõ cửa gọi hai người họ, không biết họ có nghe hay không thì cậu đã chui lọt thỏm vào phòng mình để thay đồ.

Hôm nay cậu không đi với hắn, muốn mặc đồ như thế nào là lựa chọn của cậu. Một chiếc áo hoodie màu hồng, quần dài kết hợp với một đôi giày thể thao, đơn giản nhưng lại khiến cậu trông cực kỳ cá tính.

Mọi chuyện buồn cứ thế bị cậu vứt ra sau đầu, vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc được làm chính mình.

Từ đầu đến cuối, chuyện hẹn nhau ăn cơm này cậu vẫn chưa nói cho hắn biết. Khi cậu vừa bước xuống từ phòng mình, trông vào bàn ăn đã thấy được cái nhìn dò xét từ hắn.

"Ờm...em đi ra ngoài một ch...".

Jimin cứ ngỡ rằng Jungkook đang muốn biết cậu đi đâu, vừa nhìn thấy hắn thì đã vội giải thích nhưng không ngờ cậu đã sai. Hắn vốn dĩ không muốn biết cậu đi đâu, khi cậu nói chưa được dứt câu thì đã mặc kệ, cúi xuống tiếp tục ăn phần cơm của mình.

[Kookmin ver] Thế phẩm BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ