"Cancer, lại gặp em rồi."
Cancer dừng lại hành động viết lách của mình để ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, tức thì liền trở nên lúng túng.
"Anh Scorpio...xin chào anh ạ."
Đối phương mỉm cười, từ từ đặt chân ngồi xuống chiếc ghế đằng trước, quay người mặt đối mặt với Cancer. Không nói không rằng mà chỉ chống cằm nghiêng đầu nhìn cô.
Vì đang ở thư viện trường, mà trời cũng đã về chiều nên hầu như chẳng có ai ở đây nữa. Thành ra cả khuôn viên rộng lớn ngoại trừ sự hiện diện của những quyển sách là điều hiển nhiên thì chỉ còn lác đác 1 vài người. Mà góc của bọn họ ngồi lại là bên sát cửa sổ, bị che khuất đằng sau những kệ sách cao thành ra cũng ít ai lui tới khu vực này. 1 nam 1 nữ chẳng ai nói câu nào, mà Cancer lại còn bị nhìn cho tưởng chừng như muốn lủng cả trăm lỗ trên người. Cuối cùng sau khi chịu không nối nữa mới đành lên tiếng một cách miễn cưỡng.
"Scorpio, anh đừng nhìn em như thế nữa ạ...Không thoải mái một chút nào."
"Em không thích tôi nhìn em sao?" Ánh mắt Scorpio tràn ngập ý cười đùa giỡn hỏi ngược lại Cancer càng khiến cô trở nên lúng túng.
"Thì...ý em là nhìn chằm chằm như thế ai mà chẳng gượng gạo...Nói chung là anh đừng nhìn em như thế nữa!" Vừa dứt lời, Cancer liền rướn người giơ tay chắn trước mặt Scorpio. Hành động có phần nghô nghê đó làm anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Scorpio giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của Cancer hạ xuống, sau đó cũng không chịu yên phận mà đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng ban tay đối phương.
"Anh...!" Cancer giật mình vội rụt tay lại, ấy vậy mà người trước mặt vẫn thản nhiên chống cằm nghiêng đầu nhìn cô. Cancer có thể thấy lấp ló đằng sau những ngón tay thon dài kia, đối phương đang nở nụ cười rất thỏa mãn thì phải. Không hiểu sao khi thấy nụ cười ấy lại càng làm cô trở nên cứng đờ cả người, cuối cùng quyết định bỏ qua mà chuyên tâm vào nốt công việc đang dở dang của mình.
Ngay khi Cancer nghĩ rằng Scorpio đã để yên cho mình, thì đối phương lại vươn tay lên khều nhẹ lên mu bàn tay của cô, dáng vẻ như một chú cún cần sự chú ý.
"Cancer, tôi bị đá rồi."
"Anh đừng đùa nữa, ai mà dám đá anh cơ chứ."
"Thật mà, tôi bị đá rồi. Là do em đấy."
Cancer nhíu mày khó hiểu. Scorpio đối với dáng vẻ đơn thuần đó lại càng giở thói muốn chọc ghẹo. Anh trườn dài người lên mặt bàn, bàn tay 5 ngón dần len lỏi đan vào những ngón tay đang dần trở nên nóng hổi của Cancer. Chất giọng trầm ấm cuốn hút khẽ vang lên một cách ủy khuất trong không gian yên ắng.
"Thật mà. Chuyện là khi hôn cô ấy, tôi lại lỡ gọi tên em. Thế là sau khi ăn một cú tát đau điếng thì tôi bị đá luôn." Vừa nói Scorpio vừa nâng bàn tay đang nắm lấy tay Cancer mà đưa lên một bên má mình, dụi nhẹ vào đấy. "Tôi đâu nói dối, nó còn đau lắm đây này."
Nơi mu bàn tay chạm vào má của Scorpio nóng bừng. Trái tim của Cancer nhói liên hồi, tưởng chừng như không thở nổi. Cô khó khăn lên tiếng.