"Ê Hanh, đi tắm sông không mày?"
"Chỗ nào?"
"Cái khúc mà ngây cái nhà có mấy bụi chuối đó, chỗ đó sạch lắm"
"Ờ cũng được, rủ thêm tụi kia đi Mân, lát tao ra"
"Ừa!"
. . .
"Quốc! Ra hái cho mẹ cái buồng chuối chín ngoài bờ sông đi con!"
"Dạaaa"
Em Quốc xách rổ ra bụi chuối ngay bờ sông của nhà em mà tìm tìm cái buồng chuối chín mà má em nói.
"Chuối xanh hông dậy chời"
Dưới này đám con trai lúc nãy đang tắm, thấy em ra thì khều khều nhau.
"Ê ê ê, em Quốc kìa, xinh lắm đó, mày gặp ẻm lần nào chưa Hanh?"
"Rồi"
"Gọi ẻm đi"
"Thôi! Đừng có chọc người ta"
"Mày nhát quá à, bởi vậy hông có bồ là đúng rồi, coi tao nè"
"Thôiii"
"Em ơi! Em Quốc ơi! Đi đâu vậy em?"
Quốc nghe có người kêu thì quay qua nhìn, thấy đám con trai đó có ý đồ không tốt thì phồng má.
"Mấy anh đừng có chọc tui!"
"Có ai chọc em đâu em, em xinh quá à, nhiêu tuổi rồi?"
"Tui mới có 17 tuổi thôi, đừng có chọc tui à, tui quánh anh đó"
"Ra đây chơi với tụi anh nè"
"Đừng có chọc em nó nữa" Thái Hanh lay lay vai thằng bạn mình.
Quốc mếu mếu chạy vào nhà.
"Mẹ ơii! Mấy anh ngoài đó chọc con, hức hức..."
Mẹ em nghe thế thì xách cây ra đứng la.
"Thằng nào chọc con tao! Tụi mày đừng có đụng tới nó nha! Tao quánh tía má nhận không ra đó!"
Cả đám thấy mẹ em ra thì núp núp sau lưng Thái Hanh mà đẩy anh ra trước.
"Ai chọc con?"
"Cái anh đó đó...hu hu..."
"Cái thằng nhóc đứng đầu đó hả?"
"Dạ hông, anh Minh á..."
"Thằng Minh!"
Cả đám thấy mẹ em cầm nguyên trái dừa chọi thì bỏ chạy để lại một mình Thái Hanh. Trái dừa mẹ em chọi trúng vai anh, Thái Hanh đau đớn ôm vai mà bơi vào bờ.
"Anh ơi, anh có sao hông, mẹ em lỡ tay"
"Có sao hông con trai?"
"Đau..."
"Anh lên đây đi, vào nhà em xem thế nào. Đưa tay em kéo anh lên, ở đây trơn lắm" Em đưa tay ra cho anh nắm. Thái Hanh chần chừ rồi cũng nắm tay em.
Vào nhà thì em lấy đỡ đồ của em cho anh mặc rồi xem chỗ mẹ em chọi trúng. Ta nói nó bầm đen thui.
"Đau hông anh?"
"Đau"
"Bé ơi, chắc mẹ đi chợ rồi qua nhà cô Phương tới khuya mẹ mới về, con ở nhà được không bé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Series Fic Taekook
Fiksi PenggemarIdea tứ lung tung;-; viết cho vui chứ cũng không văn vở nhiều đâu. Nhiều khi có H. Nhiều khi cũng hong...Có chap nhiều H, có chap hông có miếng H nào hết. Kẻ thừa người thiếu. Truyện có thể dựa trên tư tưởng, suy nghĩ của mình hoặc dựa trên câu chuy...