CHƯƠNG 1

3.3K 106 0
                                    

Hôm nay là một chiều nắng đẹp, tại Bangkok chiều về ánh nắng cũng đã bớt oi ả, không khí dịu mát dần dần, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua, đường phố đã bắt đầu trở nên đông đúc, những khuôn mặt hồng hào, rạng rỡ, những tiếng cười, tiếng nói, tiếng động cơ, tiếng còi xe hòa trộn vào nhau tạo nên một bản nhạc âm thanh đường phố thật náo nhiệt. Dọc dãy nhà cao tầng, các cửa hàng, cửa hiệu, quán hàng rộn ràng, tấp nập người mua kẻ bán ra vào làm cho đường phố như cũng được tiếp thêm sinh khí, tràn đầy sức sống hẳn lên.

Ấy thế mà, ở cuối con phố đấy có một tiệm bánh ngọt tên Sun Cake lại mang vẻ trái ngược hoàn toàn với thế giới ngoài kia, không khí yên tĩnh tràn ngập hương vị ngọt ngào, không gian mang phong cách cổ điển kết hợp với hiện đại với gam màu chủ đạo là xanh hồng, Sun Cake mang đến cho người khác cảm giác ấm cúng lại gần gũi.

Có một chàng trai đang cúi xuống, thong dong tao nhã xếp mẻ bánh vừa ra lò vào tủ, mọi sự đều nhẹ nhàng, yên ắng như vậy.

Bỗng dưng, tiếng chuông "leng keng" vang lên, cánh cửa bị đẩy ra, một người đàn ông mặc vest, khí thế bức người, thoạt nhìn anh ta và tiệm bánh nhỏ này chẳng liên quan gì đến nhau cả, mặc nhiên đi vào không thèm liếc mắt nhìn xung quanh, cứ thế mà đi thẳng đến chàng trai kia.

Chàng trai kia thấy anh đến trong mắt ngập tràn ý cười, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: "Anh, hôm nay lại như cũ?" Vì sao cậu lại hỏi như thế? - Vì hơn một tháng nay anh ta đến đều mua cùng một loại bánh đó là Chewy Junior, không có gì thay đổi.

"Ừ, như cũ" giọng anh trầm thấp vang lên, câu trả lời cũng không có gì thay đổi, nhưng cậu lại  thích nghe âm thanh này, ừ thì ...cậu thích nghe anh nói chuyện nên tìm một câu hỏi khác: "Anh thật sự không ngán à?"

"Không"

Dường như không có gì bất ngờ, đúng là nhạt nhẽo hết sức cậu thầm nghĩ, giọng nói hay như vậy sao cứ phải kiệm lời. Cậu xoay người thành thạo đem bánh bỏ vào hộp, gói lại xinh xắn, nở một nụ cười thật tươi rồi giao cho anh.

Nhận bánh xong, anh lại không đưa tiền rồi nhàn nhã rời đi như những lần trước, ngược lại nhìn cậu chăm chú, xem xét cậu một cách ẩn ý, ánh mắt sắt, con ngươi đen thâm thúy lóe lên như một thợ săn đi bắt con mồi của mình vậy.

Cậu biết anh đang nhìn cậu, là cái nhìn của một người đàn ông không che giấu hứng thú cùng khác vọng chiếm đoạt... Cậu không chút e dè nhẹ nhàng mỉm cười cùng đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh, dù sao cũng là người trưởng thành cả rồi, hơn một tháng qua là đối với anh, còn đối với cậu thì ừ... cũng không hẳn là một tháng có lẽ lâu hơn chăng?, tuy hai người không nói chuyện gì nhiều với nhau, nhưng chỉ một động tác, một ánh mắt anh nhìn cậu liền khiến con tim cậu run rẫy.

Đúng vậy! Cậu đối với anh chính là sự hứng thú, hấp dẫn, nhưng có thật sự là anh đang có hứng thú với cậu là chính cậu không?

Đối diện với ánh mắt không chút né tránh mà dịu dàng của cậu, khiến hơi thở của anh vô thức trầm xuống, nhưng vẫn kiêu ngạo, thêm chút bá đạo từ trong miệng anh vang lên:

"Em làm bạn trai của tôi đi!"

Không bày tỏ, không thỉnh cầu, không hỏi ý kiến rõ ràng là ra lệnh mà, cậu cười khổ nghĩ người bình thường mà nghe xong câu này sẽ đều không nhịn được cho người nói ra câu này một cái tát, nhưng cậu lại vui vẻ, cười ôn nhu trả lời:

"Được, em đồng ý!"

[HOÀN] - THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ