"Đáng chết!" Khẽ nguyền rủa một tiếng, cầm trong tay điện thoại chẳng biết đã hết pin từ lúc nào ném lên ghế phụ, Tay phóng xe trên đường.
Chết tiệt, cho dù gặp lại mối tình đầu nhiều năm khó quên, lý trí đều bị đánh bay đi hết nhưng cũng không nên vì chuyện này mà quên mất bữa hẹn tối nay!
Qua thời gian hẹn đã lâu như vậy, di động lại hết pin, không biết cậu còn ở nhà hàng chờ anh, hay là đã tức giận rời đi?
Rầu rĩ thầm than một hơi, anh giẫm chân ga tăng tốc, phóng nhanh trong màn mưa, sau khi tới nơi, liền nhanh chóng đi vào bên trong, ánh mắt rất nhanh lướt qua nhà hàng một vòng, ý đồ tìm kiếm chàng trai bị anh cho leo cây.
Quả nhiên không có!
"Ngài Tawan, bàn ngài đã đặt nằm phía bên trong kia ạ" Mắt thấy anh đứng không nhúc nhích như đang tìm kiếm ai đó, nhân viên phục vụ nhanh chóng lễ phép hỏi "Ngài cần phục vụ gì? Hay ngài đang tìm ai sao?"
Nghe vậy, Tay vốn là muốn lắc đầu chuẩn bị rời đi, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì đó, anh thay đổi chủ ý: "Lúc nãy có ai đã đến nhận bàn mà tôi đã đặt không?"
"Có ạ, một anh chàng điển trai, da trắng, môi đỏ, dáng người tinh tế, làm cho người ta có cảm giác mềm mại, tao nhã, đã nhận bàn ngài đặt."
"Đúng, vậy người đâu." Anh vội vàng hỏi lại.
"Ngài Tawan, thật xin lỗi, chàng trai đó ngồi đợi khá lâu, sau đó đã rời đi rồi." Nhân viên phục vụ thành thật trả lời.
Anh không thấy bất ngờ, vội rời khỏi nhà hàng, lái xe phi nhanh về căn hộ của cậu.
Cậu đang lang thang trong màn mưa, đi ngang qua tiệm hoa thấy vẫn còn mở cửa, cậu đẩy cửa vào mua một đóa hướng dương, cậu không hiểu sao lại làm thế chỉ là thấy nó liền muốn mang về nhà. Cậu thấy bóng cậu phản chiếu lên trong tấm kính...ha...dáng vẻ có chút thảm! Chị chủ tốt bụng muốn cho cậu mượn ô nhưng cậu không cần cứ thế ôm hướng dương vào lòng mà đi về nhà.
20 phút sau, anh ấn mật khẩu mở cửa vào, trong nhà tối đen như mực, làm cho anh không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đưa tay bật đèn. Nhìn căn nhà bày trí ấm áp nhưng chủ nhân căn nhà đâu? Chẳng lẽ chưa về. Anh vốn chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của cậu, nhưng cậu đang ở đâu? Dáy lên nổi lo lắng, anh hoàn hồn tính đi tìm cậu.
*Cạch* cửa bị đẩy ra, anh xoay người nhìn lại, thấy thân ảnh ướt như chuột lột, tay đang cầm bó hướng dương.
"Sao anh lại ở đây?" Dường như có chút bất ngờ, không phải nên ở bên cô gái kia sao, cậu nhẹ nhàng cởi giày đi vào nhà, đặt bó hoa lên bàn.
Vì sao cậu không tức giận? Vì sao lại thản nhiên như thế? Nhưng anh tạm thời gác cảm xúc đó qua, trong giọng có chút tức giận hỏi cậu: "Vì sao lại để bản thân ướt như vậy, tại sao lại đi trong mưa?" Vì sao không đợi anh tới? Câu nói đó anh âm thầm nuốt ngược vào bụng.
"Chỉ muốn tỉnh táo một chút." Cậu bỏ lời nói lại, lấy đồ bước vào phòng tắm.
Cái gì gọi là tỉnh táo một chút? Ý cậu là gì đây! Không hiểu sao anh thấy bực bội, tức giận, cậu quá điềm nhiên! anh bực dọc ngồi lên ghế sô pha chờ cậu ra nói rõ.
![](https://img.wattpad.com/cover/321985970-288-k704583.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] - THẾ THÂN
FanfictionHiện đại, Ngược 1 xí, Hướng ABO, HE 🌻CÁC TÌNH TIẾT LÀ HƯ CẤU. VUI LÒNG KHÔNG REUP VÀ ÁP ĐẶT HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT LÊN NGƯỜI THẬT. 🎐Mong mọi người đọc truyện vui vẻ💙💕