CHƯƠNG 28

961 57 6
                                    

Vô số người chen chúc ở cửa khách sạn, thấy trên mặt đất có vũng máu tươi thấm đẫm ra đất, thấy New sống chết không rõ được nâng lên xe cứu thương.

Còn có Tay, khi ở trên xe cứu thương, anh vậy mà thiếu chút nữa đã ngã từ trên xe xuống, may mắn một nhân viên cứu hộ ở bên đã đỡ lấy anh một phen. Anh cầm tay New như muốn truyền chút hơi ấm cho cậu trong suốt khoảng thời gian ngồi trên xe đến khi đưa vào phòng cấp cứu.

"Ngài không được vào" y tá khó xử đẩy anh ra.

Nháy mắt thấy một bác sĩ đi qua tiến vào phòng anh liền túm cổ lại "Cứu cha con em ấy, nhất định phải cứu được cha con em ấy nghe rõ chưa! Nếu không cứu được thì bệnh viện này cũng không cần làm việc nữa" Bác sĩ hoảng sợ đổ mồ hôi.

Đúng lúc Off với Gun cũng đến kéo anh đang làm loạn ra "Tay mày điên rồi sao, mau thả bác sĩ ra thì mới có thể nhanh chóng cứu New được chứ"

"Phác đồ điều trị và phương pháp chúng tôi đã làm xong sau khi nghe tình hình, các chuyên gia bác sĩ hàng đầu của bệnh viện cũng đã nhanh chóng có mặt tại phòng giải phẫu, ngài Tawan trước tiên cứ an tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" vị bác sĩ ôn tồn giải thích.

Tay nhắm mắt lại, nặng nề gật gật đầu.

An tâm?

Sao có thể an tâm được!

Off đi tới bên cạnh Tay, vỗ vỗ vai anh: "Đừng lo, sẽ không sao đâu, mọi chuyện đều sẽ ổn mà"

Gun đứng ở ngoài phòng cấp cứu, lạnh lùng nhìn người đàn ông không nhúc nhích quỳ ở đó, hai tròng mắt anh đỏ đậm hiện lên tia thống khổ, sắc mặt tái nhợt, trên áo còn có loang lổ vết máu, trên người trên đầu gối cũng dính bụi.

Người đàn ông mạnh mẽ từ trước đến nay, cẩn thận đến không chút cẩu thả, không cho phép bản thân phạm chút sai lầm nào, bây giờ lại lộ ra bộ dạng chật vật chưa từng thấy.

Cả người anh căng thẳng có chút phát run.

Cả đời này của anh trải qua không ít chuyện lớn nhỏ, từng đối mặt với quyết định mang tính sống còn của tập đoàn Vihokratana, từng đối mặt với hợp đồng mang số tiền cực khủng mà người khác chưa tưởng tượng được...

Nhưng anh chưa từng căng thẳng giống như lúc này.

Anh lặng lẽ siết chặt nắm đấm, lại phát hiện, tấm bùa bình an kia, vẫn luôn được mình nắm trong tay, không biết từ bao giờ anh lúc nào cũng mang tấm bùa bình an cậu tặng mang theo bên người, càng nắm càng chặt, anh biết tấm bùa bình an này cậu tặng anh nhưng anh vẫn giữ bùa bình an trong lòng bàn tay, giống như khẩn cầu nó có thể phát huy tác dụng, để cho người bên trong, bình an vượt qua.

Cậu trong cơn hôn mê, nhưng ý thức cậu vẫn còn tỉnh. Cậu có thể cảm nhận được con dao mổ lành lạnh đang rạch bụng mình ra, cái cảm giác này làm cậu vô cùng khó chịu.

Bác sĩ nhìn máu và vết thương trên người cậu, so với tình hình được miêu tả trong điện thoại, càng nghiêm trọng hơn, biết đây là một ca phẫu thuật khó nhằn nhưng trước tiên phải đảm bảo bắt được đứa bé ra đã!

[HOÀN] - THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ