Năm đó có một cậu thiếu niên 18 tuổi, từ 1 vùng quê mang tên là Hatyai lên Bangkok học, cậu năm đó không giống như bây giờ, mặc dù vẫn mang làn da trắng sáng nhưng thân hình thì mũm mỉm, đeo cặp kính dày cộm, trên mặt lại lóm đóm tàn nhang. Chân ước chân ráo, ngơ ngơ ngác ngác bước vào ngôi trường đại học mà bao nhiêu người mơ ước - Chulalongkorn. Vậy mà vào ngày tựu trường đầu tiên, xém tý nữa làm gì cậu có ngày tựu trường đầu tiên, nếu không có người đó cứu cậu thoát khỏi chiếc xe điên đang lao tới cậu khi cậu đang băng qua đường mà cậu không hay biết.
Bị một lực mạnh nắm lấy cánh tay cậu, giật ngược lại, cậu vì mất đà xoay người, khi định hình lại thì cậu đã nằm trên ngực người đó rồi. Một giọng nói vang lên:
"Cậu đứng lên được chưa?"
Cậu vội vàng đứng lên, rối rít phủi quần áo cho anh, liên tục hỏi: "Anh không sao chứ? Không bị thương ở đâu đúng không?"
"Tôi không sao, lần sau đi đường nhớ chú ý một chút"
Cậu lúc này mới ngước mặt lên nhìn anh, trái tim cậu hẫng một nhịp, cậu thầm nghĩ chắc cậu biết yêu rồi, từ trước đến giờ cậu luôn không tin vào cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng hôm nay cậu tin rồi! Anh có nước da bánh mật chắc khỏe, khuôn mặt góc cạnh điển trai phản phất đâu đó sự nghiêm nghị từng trải, giọng nói trầm ấm khiến người ta nhịn không được muốn nghe thêm, cậu lên tiếng: "Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, lần sau tôi sẽ chú ý hơn, cho tôi..cho tôi hỏi...anh tên...." lời nói chưa thành câu bỗng có giọng nói khác xen vào: "Anh sao lại ở đây? Thời gian sắp tới rồi, nhanh lên đi nếu không thì trễ mất, thưa chủ tịch?"
Anh liếc nhìn cậu, rồi nhanh chóng rời khỏi. Cậu đang tiếc nuối vì không biết được tên anh, thì lại một giọng nói khác vang lên, nhưng giọng này cậu đã quá quen thuộc, vâng chính xác đó là Gun Atthaphan đang cằn nhằn từ xa đi đến chỗ cậu: "New, New mày giờ này còn đứng đây sao? Không sợ trễ à, tao tìm mày rõ lâu, tao bảo rồi để tao đi rước mày, mày có biết đường xá gì của Bangkok đâu mà không chịu, đó thấy chưa giờ còn lơ ngơ ở đây, nhanh lên đi theo tao, tao dẫn mày đến hội trường."
Cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình sau lời cằn nhằn của Gun: "Rồi rồi là lỗi của tao, chưa thấy mày đã nghe giọng mày từ xa rồi đó."
Tại sao cậu lại quen Gun à? Vì Gun từng về Hatyai quê cậu sống một thời gian với ông bà, sau đó Gun trở lại Bangkok nhưng cậu và Gun luôn giữ liên lạc với nhau, có chuyện vui buồn đều kể nhau nghe thành ra thân lúc nào không hay.
Sau khi yên vị tại hội trường, nghe một loạt bài phát biểu dài cùng với những tiết mục biểu diễn chán ngắt đến nổi sinh viên nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, thì đến phần phát học bổng cùng giới thiệu nhà tài trợ chính của trường, bỗng chốc xung quanh ồn ào, cậu lười biếng nâng mí mắt nhìn lên sân khấu xem ai là nhà tài trợ của trường mà khiến xung quanh bàn tán nhiều đến thế, nháy mắt cậu tinh thần phấn chấn, mắt sáng lên, là anh ấy, chính là anh ấy. "Xin giới thiệu với mọi người đây là ngài Tay Tawan Vihokratana, nhà tài trợ chính của trường cũng từng là cựu sinh viên ưu tú của trường chúng ta, xin cho một tràng pháo tay." Thầy hiệu trưởng vừa kết thúc màn giới thiệu của mình, thì một loạt tiếng vỗ tay vang lên. Lúc này cậu thấy anh nở một nụ cười, không ngờ cười lên lại đẹp như vậy, dương quang như vậy, ấm áp như vậy, cậu càng chắc chắn cậu đã phải lòng anh rồi.
"Thì ra là anh ta." Gun lên tiếng.
"Mày biết anh ấy?" New quay đầu hỏi.
"Sao lại không, dòng họ Vihokratana lớn thế mà với lại gia đình tao cũng có làm ăn với anh ta, đừng thấy anh ta như thế, anh ta thâm sâu khó lường, người cứ như tỏa ra băng ấy, lại đào hoa lắm không nên va vào, nhưng không phủ định anh ta giỏi rất giỏi, tuổi trẻ tài cao, mặc dù tuổi đời mới hơn 20 nhưng trên thương trường anh ta chưa từng bại lần nào, bây giờ đi đâu nhắc đến cái tên Tay Tawan ai cũng phải nể sợ anh ta 8 9 phần, bây giờ không có lĩnh vực nào mà tập đoàn Vihokratana không đầu tư vào, còn mày muốn biết thêm mày có thể lên google search sẽ ra hàng loạt tin tức về anh ta cho mày biết."
Cậu cầm điện thoại lên search thầm nghĩ: "Thì ra là giỏi như thế, thì ra tên là Tay Tawan, Tawan chính là mặt trời, hèn gì cười lên ấm áp như vậy, Gun bảo băng lãnh sao cậu lại cảm thấy anh có phần ôn nhu thế có thể cậu quá thích anh rồi chăng? Mày điên rồi New ơi, mới gặp người ta có hai lần, người ta còn không nhớ mày là ai đấy!!!"
Sau lần đó cậu không gặp lại anh lần nào nữa, cậu luôn theo dõi tin tức về anh trên báo kinh tế, trên các kênh dành cho doanh nhân trẻ, trên những trang mạng xã hội lớn, thậm chí cậu còn cắt hình anh ra từ trên tạp chí mà dán vào quyển nhật kí của mình, không những thế cậu luôn cố gắng thay đổi bản thân tốt hơn, cậu dành cho bản thân sự chuẩn bị tốt nhất vì cậu nghĩ lần sau gặp lại anh thì cũng có thể xứng đáng đứng bên cạnh anh rồi, cậu tự cười bản thân có phải ảo tưởng quá không? Rõ ràng cậu và anh là hai đường thẳng song song chẳng cắt nhau ở điểm nào cả lại mơ tưởng có ngày có thể đứng ở cạnh anh.
Thời gian cứ như vậy thấm thoát 4 năm trôi qua, cậu bây giờ là phiên bản tốt nhất đẹp nhất của chính mình, không còn mũm mỉm cũng không còn cặp kính cận, những đóm tàn nhang cũng biến mất, và bây giờ cậu cũng tốt nghiệp, cậu không đi làm theo ngành học của mình mà cậu ra mở một tiệm bánh ngọt ở ngay Bangkok, đây là mơ ước từ nhỏ của cậu lấy tên là Sun Cake, cái tên này đương nhiên cũng lấy từ tên của anh mà đặt cho tiệm bánh.
Cậu luôn theo dõi tin tức của anh chưa từng bỏ lỡ một chuyện gì bao gồm cả những tin tức anh quen người này ôm người kia, cậu đau lòng chứ, nhưng cậu đã là gì đối với anh đâu, thậm chí anh còn không biết cậu là ai, rồi đến một hôm ông trời như nghe được lời cầu nguyện của cậu. Cậu nhận được một đơn hàng lớn từ tập đoàn Vihokratana, cậu không tin vào mắt mình sao một tập đoàn lớn lại tin tưởng đặt bánh từ tiệm bánh của cậu chứ, nhưng cậu đã bình tĩnh lại, đặt hết tâm huyết vào đơn hàng này, cũng đích thân cậu đi giao bánh đến công ty anh, ôm tia hy vọng nhỏ nhoi là có thể gặp được anh, và đúng trời không phụ lòng người cậu thấy anh vào đêm hôm đó, cậu cũng thấy anh nhìn chằm chằm cậu không rời mắt, tim cậu đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài, cậu khá bất ngờ anh còn nhớ cậu sao? Và bất ngờ hơn là sau đêm hôm đó thì ngày nào anh cũng đến tiệm của cậu mua bánh, sau hơn một tháng thì hai người chính thức quen nhau. Chính cậu cũng không tin với cái tốc độ này, cậu đôi khi nghĩ rằng có phải là mình đang mơ không? Nhưng không phải bây giờ anh đã là bạn trai của cậu rồi sao? Cậu tự an ủi chính mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/321985970-288-k704583.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] - THẾ THÂN
Fiksi PenggemarHiện đại, Ngược 1 xí, Hướng ABO, HE 🌻CÁC TÌNH TIẾT LÀ HƯ CẤU. VUI LÒNG KHÔNG REUP VÀ ÁP ĐẶT HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT LÊN NGƯỜI THẬT. 🎐Mong mọi người đọc truyện vui vẻ💙💕