Lúc New tỉnh lại, đã là 8h sáng.
Cậu từ trên giường ngồi dậy, tới trước cửa sổ kéo rèm ra. Mặt trời ấm áp ôn hòa ngày mới giống như một lớp sương bao phủ cả phòng, sưởi ấm tới cả phòng ấm áp.
Cậu ở trước cửa sổ đứng hồi lâu mới hồi phục tinh thần, những ký ức tối qua tất cả đều tràn vào trong đầu. Cậu điên rồi, chắc chắn là điên rồi, sao lại có thể khóc lóc trước mặt anh. Nhìn quanh phòng, không thấy anh đâu, thở phào nhẹ nhõm. Cậu đi tới phòng vệ sinh rửa mặt một phen, thay quần áo tính làm thủ tục xuất viện, mở cửa bước ra ngoài ý muốn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào.
"Em định đi đâu hả?"
New cau mày "Sao anh còn chưa đi?"
Tay quay đầu, vỗ vỗ tay xuống chiếc ghế: "Mua bữa sáng cho em, tới đây ăn."
Cậu trầm mặc ngồi xuống bên cạnh bàn.
Không thể không nói, đói rồi, cũng mặc kệ thứ này là anh mang đến, bắt đầu ăn.
Hai người đều rất ăn ý không nhắc đến chuyện tối qua.
"Em chưa nói cho anh biết, em định đi đâu?"
"Xuất viện, tôi không muốn ở trong bệnh viện nữa, ngột ngạt."
"Được, anh cho người làm thủ tục xuất viện, ăn xong anh đưa em về"
"Tôi có chuyện muốn nói với anh"
Anh gắp miếng rau đặt vào trong chiếc tô nhỏ của cậu: "Ăn thêm chút nữa."
Sau đó cầm quả táo ngồi một bên gọt cho cậu.
New mở to mắt nhìn anh, cậu không nói chuyện cũng không động đũa.
Tay thấy thế, đành phải giải thích: "Ăn xong rồi nói anh sẽ nghe mà, anh không chạy mất đâu em đừng lo."
Cậu uống cháo ấm, không đáp lời anh.
Thủ tục xuất viện đã làm xong, hai người giờ đang ngồi trên xe.
Tay khởi động xe, hít sâu một hơi, nghiêng đầu tới: "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, nhất định sẽ chăm sóc em và con thật tốt."
Ánh mắt thờ ơ của New lẳng lặng mà quan sát góc cạnh điển trai trên mặt anh "Bắt đầu từ lúc tôi biết tôi mang thai, tôi đã biết, đứa nhỏ này và anh có vài liên hệ không cách nào chặt đứt được. Bất quá tôi không cần anh chịu trách nhiệm với tôi, chuyện trên giường đều là anh tình tôi nguyện."
Con ngươi anh nhìn cậu, cổ họng hơi khô.
New hít sâu một hơi, nói ra vài lời chôn giấu trong tim "Tôi đã nghĩ, nếu như tôi một mình, tôi nhất định cả đời không qua lại với anh, nhưng đứa nhỏ phải biết được nó còn có một người cha khác, tôi cũng đã nghĩ sẽ không nhắc về anh cho nó biết, tôi sẽ nỗ lực thương nó gấp đôi, nhưng hơn ai hết tôi hiểu được cảm giác thiếu thốn tình cảm gia đình là như thế nào, nên tôi càng ngày càng hi vọng tôi cho thể cho đứa nhỏ thứ tốt nhất. Tôi muốn nó được lớn lên trong tình yêu thương"
New nhìn ánh mắt Tay di chuyển, biết ngay anh đang hiểu lầm ý mình, lúc này cười nói: "Đừng hiểu nhầm, tôi không có hứng thú quay lại với anh đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] - THẾ THÂN
FanfictionHiện đại, Ngược 1 xí, Hướng ABO, HE 🌻CÁC TÌNH TIẾT LÀ HƯ CẤU. VUI LÒNG KHÔNG REUP VÀ ÁP ĐẶT HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT LÊN NGƯỜI THẬT. 🎐Mong mọi người đọc truyện vui vẻ💙💕