CHƯƠNG 6

911 63 0
                                    

Màn đêm buông xuống, phố xá bắt đầu lên đèn, đường phố tấp nập xe cộ qua lại, chỉ có cậu sao lại cảm thấy trống trãi cô đơn đến thế! Vô thức bước từng bước về nhà, New không tự giác lộ ra một chút ý cười nhợt nhạt nhớ lại từng có người dặn cậu đi đường phải chú ý một chút trong lòng tự nhiên ấm lên, sóng mũi có chút cay cay.

Trong căn hộ nhỏ được bài trí ấm áp mà thoải mái, New mở cửa bước vào, xếp những đồ ăn mới mua để vào tủ lạnh, những món này toàn là những món anh thích, phòng hờ anh đến nhà cậu, New dịu dàng khẽ quay đầu, đứng tại phòng bếp trầm tư. . . . . . Uhm. . . . . . Bữa tối nên ăn cái gì đây? Chỉ có một mình mình, cũng không cần quá phiền toái, tùy tiện lấp đầy bụng rồi đi ngủ là được.

Chủ ý đã quyết. Cậu chuẩn bị úp mỳ ăn, sau đó ăn bánh Brownie mà cậu thích được đem về từ tiệm bánh, vậy là đi ngủ được rồi. Vừa đem gói mỳ ra, định bắt nước sôi, thì bỗng dưng nghe âm thanh khác lạ, có người nhập mật khẩu nhà cậu, *Cạch* cánh cửa mở ra, cậu biết rõ là ai, còn ai mà biết mật khẩu nhà cậu chứ, nhưng cậu cũng không khỏi ngạc nhiên, khiến cậu bất giác từ phòng bếp quay ra, ánh mắt hướng cửa quan sát, nhẹ giọng hỏi: "Sao hôm nay anh lại đến đây?"

Anh lúc trước mới quen thì thường đến đây lắm, một tuần 7 ngày đều chạy đến nhà cậu, muốn cậu nấu cho anh ăn, không tiếc lời khen món cậu làm, chỉ là một năm nay không như vậy nữa, số ngày anh đến nhà cậu càng ngày càng thưa dần, hai bàn tay đếm không hết, có khi cả tuần còn không đến, cậu lúc trước có hỏi anh bảo anh bận, công việc quá nhiều, thế là từ đó về sau cậu không hỏi nữa, có lẽ cậu làm đồ ăn không ngon nữa, cũng có thể anh ngán món cậu làm rồi chăng? Tất cả toàn là cậu từ lừa mình gạt người thôi. Cậu hoàn toàn biết rõ nguyên do là anh đang cố tránh mặt cậu.

Người đàn ông cao lớn mang màu da bánh mật, trên người mặc bộ vest đen bước vào nghe vậy, nhìn thấy cậu có vẻ ngạc nhiên, không biết tại sao, trong lòng không khỏi buồn bực khó chịu, nhưng trên mặt lại vẫn như cũ lãnh đạm không chút gợn sóng, chỉ là ngữ điệu hơi lộ ra một chút tâm trạng không tốt: "Làm sao? Em đang có việc?"

"Không phải" Dường như nhận thấy được sự phiền muộn ẩn dưới vẻ bề ngoài của anh, New cười dịu dàng ôn nhu hỏi: "Anh ăn tối chưa?"

Không lên tiếng, Tay chỉ là lắc đầu thay cho câu trả lời, tâm tình vốn đang buồn bực, vì cậu ân cần quan tâm mà dường như trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Nhìn qua trên bàn có gói mỳ anh liền biết cậu lại chuẩn bị ăn mỳ đây, đã bao tử không được khỏe, không có anh lại chỉ ăn mỳ, người con trai này thật sự chỉ biết chăm sóc người khác mà không biết quan tâm bản thân, tâm tình vừa tốt lên một chút nhìn thấy gói mỳ của cậu không biết vì sao anh lại cọc cằn: "Em lại ăn mỳ, em có biết quan tâm bản thân mình không hả?"

New biết anh không thích cậu ăn mỳ, không thích cậu ăn những món không tốt cho sức khỏe, liền trưng ra bộ mặt biết mình làm sai, nhỏ giọng: "Em sai rồi, tại lâu rồi em chưa ăn, hôm nay làm biếng mới định úp bát mỳ ăn đỡ, sau này sẽ ăn uống đàng hoàng hơn, anh đừng giận mà."

Thấy đôi mắt long lanh của cậu cụp xuống, môi đỏ mím lại, hai tay đang nắm lấy góc áo mà vò vò, môi anh khẽ cong lên, trái tim của anh bỗng dưng mềm xuống, muốn mắng cậu vài câu nữa nhưng không nỡ. Cậu không nghe anh nói gì, ngước mặt lên nhìn anh, cậu biết anh không giận cậu nữa rồi, cười cười chỉ hướng sô pha: "Vậy anh ngồi nghỉ ngơi trước đi, em lập tức đi nấu ngay."

Lời nói mềm mại còn chưa dứt, cậu đã nhẹ nhàng quay lại phòng bếp nhỏ, nghĩ đến có hơn một người cùng nhau ăn cơm, lập tức quyết định sửa đổi thực đơn bữa tối, hơn nữa vội vàng từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, cậu nghĩ hên là tối nay vừa đi siêu thị, như vậy có thể chuẩn bị cho anh một bữa tối đầy đủ.

Thuận theo chỉ thị của chủ nhà, an vị ở trên sô pha, Tay khẽ quay đầu, ánh mắt thâm trầm chăm chú vào một bóng dáng đang bận bận rộn rộn làm đồ ăn tại phòng bếp, vẻ mặt phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì, mãi một lúc sau, anh mới chậm rãi thu hồi tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua đóa hoa hướng dương xinh đẹp được cắm tỉ mỉ ở góc tủ, đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn...Sau một khoảng thời gian quen cậu theo ấn tượng của anh cậu dường như thiên vị cho loài hoa này, cho dù là ở tiệm bánh hay ở nhà cậu đều cắm mỗi loại hoa này, anh tự hỏi không lẽ từ trước đến giờ, cậu chưa từng cắm loại hoa khác sao?

Có một hôm thấy cậu đang cặm cụi cắm hoa anh hỏi: "Em thích hoa hướng dương lắm sao? Tôi chưa từng thấy em trưng một loài hoa nào khác trong nhà."

Cậu đều đều giọng giải thích: "Anh không thấy chúng ý nghĩa lắm sao, nó trong tình yêu tượng trưng cho sự chung thủy, hướng dương cũng chính là hướng về mặt trời, dù là mọc trong bóng tối hay là nơi thiếu ánh sáng, hoa luôn tìm nơi có ánh sáng mặt trời để khoe sắc." thấy anh im lặng nghe cậu, cậu nữa thật nữa đùa: "Hoa hướng dương giống em vậy đó, còn anh là mặt trời, dù anh ở đâu em luôn hướng về anh, dù cho có ngày...em không còn ở bên cạnh anh nữa nhưng anh phải nhớ em-Newwiee sẽ luôn hướng về anh, luôn dõi theo anh, mãi mãi là như thế!"

Cậu thấy anh âm trầm vẫn không lên tiếng, liền buông lời trêu chọc: "Nì nì nì, làm sao? Nghe lời em nói cảm động rồi sao? Thương thương, đưa mặt em xem có rớt được giọt nước mắt nào chưa? Hhhh"

"Em ở đây mà lòng còn muốn đi nơi khác nữa sao? Hử?" Anh đưa véo vào mũi cậu một cái....

Ngã đầu tựa vào ghế sô pha, tay nới lỏng cà vạt, tháo hai nút ở cổ áo cho dễ thở, lắc đầu, nhắm mắt lại, tay xoa xoa thái dương, môi cong lên không hiểu sao lại nhớ về chuyện xưa rồi, thật khó hiểu, cảm thấy bản thân thật nhàm chán, đang muốn nhắm mắt nghĩ ngơi một tí, thì trong đầu nhớ lại lời Off hồi chiều, Off nói chuyện với anh là vì Gun muốn đòi công bằng cho bạn mình mà Gun biết thì cậu chắc cũng biết rồi, hàm dưới của anh không khỏi căng ra, mở mắt ra nhìn chằm chằm trần nhà, con ngươi đen thâm trầm bỗng chốc lóe lên sắc bén.

Cậu xem qua chuyện xấu anh làm rồi sao?

[HOÀN] - THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ