CHƯƠNG 11

872 59 0
                                    

"Tay!"

Anh đột nhiên dừng bước, giọng nói này bao nhiêu năm rồi anh chưa nghe lại, tiếng gọi trong trẻo mềm mại, khiến anh không dám tin quay đầu nhìn về hướng thanh âm phát ra.

Gương mặt tươi cười so với nhiều năm trước không có gì thay đổi, vẫn rực rỡ, chói lọi như vậy, đập vào mắt anh khiến phút chốc tim đập nhanh như nổi trống, đầu óc trở nên trống rỗng, anh chết chân im lặng đứng quan sát cô gái kia, cái cô gái mà có khuôn mặt tương tự cậu.

"Này, anh sao vậy? Bị em dọa sợ rồi sao?" Cô cảm thấy thú vị khi thấy được biểu cảm của anh, cô vẫn giữ nụ cười trên môi, dẫm từng bước nhẹ nhàng đi đến bên anh.

"Ink..." Anh như có như không gọi tên cô, anh vẫn còn đang thất thần nhìn cô, cô vẫn giống như trong trí nhớ của anh, vẫn như ánh mặt trời ngày hè mà tỏa sáng. Anh chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, hô hấp dồn dập, những rung động cuồng nhiệt khi còn trẻ giờ đây mãnh liệt bốc lên, ở khoảnh khắc nhìn thấy cô. Cô...đã thật sự trở lại rồi...

"Đã lâu không gặp, thật sự bị em dọa rồi? Không tính mời người cũ này bữa cơm hay ly nước nào sao?" Nghiêng đầu, cô khéo léo cười hỏi, ngữ điệu cùng dáng vẻ vô cùng thân thiết, phảng phất như hai người thường xuyên đi ăn cùng nhau chứ không phải đã mấy năm rồi chưa gặp mặt.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà anh ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mắt kèm tiếng nói cười bên tai, tựa như mọi việc chưa bao giờ thay đổi, cô cũng chưa từng rời đi, ngực anh như là bị người ta cào xé từng trận, chìm đắm trong nụ cười của cô, cái gì cũng không thể nhớ nổi: "Em lên xe đi."

Ngồi trong xe anh muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, thấy anh miệng mấp mấy nhưng không lại không lên tiếng cô có chút buồn cười: "Mọi thứ vẫn như trước nhỉ? Đường xá cũng không khác là bao, y như lúc trước, anh chúng ta đến cái quán lúc trước chúng ta thường đến đi, lâu quá rồi em chưa được nếm lại hương vị xưa. À..Không biết nó còn mở không?"

"Được, anh chở em đến đó" mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng anh vẫn luôn lắng nghe cô nói, giọng nói trầm ấm vang lên.

Cô mỉm cười, chuyển tầm mắt nhìn ra cửa xe, ngắm phố xá đang từ từ lên đèn...

Ngồi ngay bên cạnh anh đây là người anh từng yêu say đắm, là rung động đầu đời, người cho anh biết yêu là gì?

Năm đó, họ đã từng rất vui vẻ với nhau, cô là đại tiểu thư nhà Paonil, ai ai cũng bảo hai người đẹp đôi, môn đăng hộ đối, chính là trời sinh một cặp. Lần đầu hai người gặp nhau là lúc anh đi tiệc sinh nhật của Off được Off giới thiệu cô, anh lên trường mới chú ý cô nhiều một chút, lúc cô còn đi học hoạt bát, năng động, rạng rỡ khiến cho anh không nhịn được mà bị cô hấp dẫn, anh phát hiện hai người cũng có rất nhiều điểm chung. Sau đó, cứ thế mà yêu nhau.

Bỗng một ngày cô bảo cô muốn ra nước ngoài du học, theo đuổi ước mơ của mình, nhắn cho anh một tin bảo anh đừng chờ, sau đó đành lòng bỏ anh lại, xách vali bay sang trời Âu. Anh lúc đó còn chưa kịp hiểu điều gì, vì sao lại chia tay? Anh có thể chờ cô mà, anh không cam tâm, cho nên trong lòng của anh vẫn tiếc nuối, vẫn không thể quên hình bóng của cô, năm đầu anh còn điên cuồng cho người tìm cô, nhưng không có một chút tin tức, nhiều năm trôi qua, anh cho rằng bọn họ là hữu duyên vô phận, nhưng vẫn cố chấp tìm kiếm cô vẫn mong có thể gặp cô lần nữa.

[HOÀN] - THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ