*Cốc Cốc Cốc!* Tiếng gõ lên bàn của Gun kéo cậu về hiện thực: "Mày thôi đắm chìm vào quá khứ được rồi đó, ý mày nói là mày đã yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên, chính thức yêu 3 năm cộng thêm 4 năm đơn phương là 7 năm, ôi bạn tôi ơi!"
"Ừ" New hiểu được Gun là rất quan tâm đến mình, New trong tiếng cười có chút áy náy, lúc này mới nhẹ giọng lãnh đạm nói: "Mấy chuyện tình cảm này ấy à, nếu là của tao thì chính là của tao, nếu không phải, tiếp tục tranh cãi, ầm ỹ, náo loạn cũng có được tác dụng gì? Duyên phận tới, thì quý trọng, duyên phận đi, thì bình thản chia tay, yêu được thì buông được, chẳng phải rất tốt sao? Về phần tao cùng với anh ấy. . . . . . Tùy duyên đi!"
Gun nghe thấy, môi run rẫy, thâm sâu nhìn New, Gun không biết nên mắng hay nên khen: "Tùy duyên, nghe hay thật, đúng là rèn sắc không thành thép mà, hừ, tao thật sự không hiểu mày New à!"
"Hhh . . . . ." Cậu cười cười, thản nhiên nói: "Có khi ngay cả tao cũng không hiểu chính mình đâu!"
"Càng nói với mày tao càng tức chết, đã yêu anh ta thì thôi đi, anh ta không công khai mày cũng thôi đi, ngay cả moi chút tiền tài từ anh ta mày cũng không làm, cứ ngốc nghếch ở bên cạnh chịu ủy khuất, tao thật sự phục mày."
Gun hiểu rõ cá tính của New, cũng hiểu được cậu trước giờ không phải là cái loại hám tiền vì vật chất mà bán mình.
Trên thực tế, Tay đã chủ động tặng quà những món đồ mắc tiền cho cậu nhưng cậu không cần, vẫn như cũ làm ông chủ của tiệm bánh nhỏ này, tự mình thuê một căn chung cư nhỏ để ở, có nhiều lần anh đề nghị cậu về căn biệt phủ ngoại thành sống chung với anh nhưng cậu cũng từ chối, anh nói vậy anh mua cho cậu căn nhà, không cần phải sống trong căn chung cư nhỏ đó hàng tháng phải tự trả tiền thuê nhưng cậu cũng không chịu, cái gì là khu nhà cấp cao xa hoa, xe đẹp, quần áo hàng hiệu, trang sức lộng lẫy. . . .Không có! Không có! Không có! Không có gì cả! Cậu chính là vẫn muốn sống cuộc sống bình lặng như trước kia.
Nói đúng hơn cậu có điều khó nói, cậu có một bí mật, cậu luôn đặt mối quan hệ của cậu và anh trong trạng thái có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, cậu không phải không tin tưởng bản thân sẽ có một ngày hết yêu anh mà cậu chính là không tin tình yêu của anh dành cho cậu vì căn bản anh không yêu cậu vì chính là cậu, cậu không muốn vào sống chung với anh rồi một ngày nào đó phải kéo vali rời khỏi, cậu không muốn, cậu xem đó là sự tôn nghiêm cuối cùng cậu dành cho bản thân mình.
"Được rồi, mày bảo tao ngốc cũng được, nhưng chuyện của tao mày để tao tự giải quyết được không? Nhưng cũng trễ rồi đó mày không về à, hôm nay mày không có deadline sao?"
"Hơi, mày nói tao mới nhớ, tao chưa nộp bản thiết kế, thấy tin tức của thằng bồ mày là tao quên hết, tao sợ mày buồn nên chạy qua đây luôn, được rồi có chuyện gì nhớ nói với tao, nhớ mày không phải chỉ có một mình nghe chưa? Tao đi trước đây."
"Đi cẩn thận, về tới nhà..." *leng keng* chưa nói hết câu đã nghe tiếng chuông cửa vang lên, Gun chạy đi mất rồi, cậu lắc đầu cười đứng lên dọn dĩa bánh ly trà, trong lòng nặng trĩu suy nghĩ của riêng mình
"Vì sao không tin tình yêu của anh ấy ư? Vì cậu đã thấy hình của cô gái đó trong thư phòng của anh. Thật giống!"
![](https://img.wattpad.com/cover/321985970-288-k704583.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] - THẾ THÂN
FanfictionHiện đại, Ngược 1 xí, Hướng ABO, HE 🌻CÁC TÌNH TIẾT LÀ HƯ CẤU. VUI LÒNG KHÔNG REUP VÀ ÁP ĐẶT HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT LÊN NGƯỜI THẬT. 🎐Mong mọi người đọc truyện vui vẻ💙💕