CHƯƠNG 25

980 55 5
                                    

Kể từ đêm hôm đó mọi thứ vẫn cứ như trước, cậu vẫn điềm tĩnh, lạnh nhạt với anh, chỉ là bây giờ thật sự cậu không cách nào đuổi anh ra khỏi nhà cậu nữa rồi. Còn anh thì từ ngủ ghế sô pha bây giờ đường đường chính chính chiếm luôn căn phòng ngủ của cậu. Mấy ngày đầu còn nghe lời cậu ngủ dưới đất, nhưng một vị chủ tịch lớn lên trong nhung lụa như anh thì làm gì chịu nổi qua tuần đầu, thế là cứ nữa đêm là mò lên giường cậu. Cậu bây giờ thật không nói nổi anh nữa!

Anh vẫn cứ nhiệt tình theo đuổi cậu, anh không vội vàng chiếm hữu, cũng không miễn cưỡng níu kéo, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Còn cậu thì như nước cứ lạnh nhạt với anh, không biết vì thân thể thay đổi, tâm tình cũng đổi thay theo, cậu càng ngày càng suy nghĩ nhiều hơn, được người mình thương lo lắng chăm sóc như vậy ai mà không vui kia chứ, nhưng lỡ...lỡ như tất cả sự quan tâm, chiều chuộng này không phải thật sự là quan tâm đến cậu thì như thế nào? Tóm lại, là cậu vẫn lo sợ.

Đương nhiên cậu cũng từng có suy nghĩ muốn thử cố gắng một lần chấp nhận xem sao, biết đâu bản thân sẽ trở thành ngoại lệ, nhưng có một số việc không phải cứ cố gắng là được. Vì có lần cậu đã bắt gặp anh đêm khuya nghe điện thoại của cô ấy, hình như vẫn chưa thật sự cắt đứt với Ink như lời anh nói. Cậu biết có thể cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, cậu quá nhạy cảm rồi, chỉ có việc như vậy cũng khó chịu, thấy ấm ức, nhưng cậu thật sự không cách nào ngăn được suy nghĩ của chính mình.

Đã từng có người kể cho cậu nghe một câu chuyện cổ, rằng một cái cây đem lòng yêu một cái cây khác bên kia đường. Cậu đã hỏi người đó câu chuyện tiếp theo như thế nào, người đó bảo, sau đó, không hề có sau đó nữa. Rất lâu về sau cậu mới hiểu, chuyện vốn dĩ không có khả năng, lúc bắt đầu cũng đã định xong kết thúc.

.....

HatYai dạo này luôn đổ những cơn mưa bắt chợt và hôm nay trời cũng thế, anh đang lái xe đang suy nghĩ, không biết bản thân đã làm sai chuyện gì rồi, cậu dạo này ít nói lại càng ít nói với anh hơn, cứ trầm mặc một mình làm anh cũng thấy bức rức.

Tay lái xe, một đường chạy đến "Sun".

Mưa cứ rả rít. Có những ngày mưa, lòng bỗng thấy nhẹ nhàng, thanh thót đến lạ kì. Những tháng ngày bộn bề, bận rộn nhất lại là những tháng ngày thấy lòng thênh thang nhất. Mưa, làm xoa dịu những nỗi lòng, sự nhẹ tênh mềm và ngọt như chính cảm thức của một người. Có những ngày mưa ta đã loay hoay, tất bật, chật vật trong những cảm xúc. Rồi ta lại đánh đổi chúng bằng những thứ cảm xúc khô khóc, cạn kiệt trong sự si mê ấy!

Cũng vì trời mưa, làm ăn ở tiệm cậu cũng giảm bớt, trong quán chỉ ngồi mấy khách hàng nhàn nhã, cũng không bận rộn. New ngồi sau quầy, đảm nhận việc order, một buổi sáng, mặc dù không đứng dậy, nhưng cũng mệt mỏi đau lưng.

Thấy New xoa xoa lưng cô bé nhân viên nhanh nhẹn lại giúp cậu, cô bé cười đến rạng rỡ "Hình như bụng anh to hơn chút rồi á P'New"

"Ừ, cảm nhận có một sinh linh bé nhỏ trong bụng mình càng ngày càng lớn đúng là kỳ diệu! Khi nào em có em bé em sẽ hiểu!" Cậu đưa tay xuống xoa bụng mình. Cậu nhớ lại ngày mà các nhân viên biết cậu có thai lại chẳng có phản ứng gì lớn, còn rất hiếu kỳ vui vẻ tiếp nhận, cô bé nhân viên mới 19 tuổi này đây còn xung phong đòi làm mẹ nuôi của bé còn biết luôn cha của bé là ai, nghĩ đến cậu lại thấy mắc cười.

[HOÀN] - THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ