CHƯƠNG 29

1K 58 8
                                    

Tay quay lại bệnh viện.

Off thở phào "Mày trở lại rồi, tao tưởng... à mà thôi nè đi thay cái áo đi, nhìn mày ghê chết đi được đừng có mang bộ dạng này đi gặp New, em ấy mà tỉnh dậy sẽ bị mày dọa mất" Off đưa cái áo cho anh, cái áo mà Off mới cho người về nhà lấy.

Gun đi tới bên người anh nói "P'Tay, nhóc con đã được đặt vào lồng ấp quan sát, em đi xem rồi, nhóc rất tốt"

"Ừ" Tay trầm thấp đáp một tiếng.

Anh hiện tại tim hay não đều là an nguy của New, thật sự không có chỗ nào để nghĩ chuyện con cái.

"Anh không..."

Off nắm tay Gun lại lắc đầu. Gun dường như hiểu ý nên không nói thêm lời nào nữa.

Anh đẩy cửa bước vào phòng bệnh, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. New nằm đó im lìm sắc mặc cậu trắng bệch, trên cánh tay ghim đủ loại dây nhợ, nếu không phải như vậy anh thật cho rằng cậu chỉ đang ngủ.

Anh nắm lấy một tay còn lại của cậu mà áp lên má, ngắm cậu thật lâu một lời cũng không nói được, anh muốn khắc sâu hình ảnh này vào trong tận xương tủy *em ấy đang nằm ở đây vì mày mà chịu khổ, vì mày mà phải giành giật sự sống cái chết, mày cả đời này cũng không được quên*

Anh thỏ thẻ "Hin, em có nghe anh nói không, em tỉnh lại đi, con của chúng ta thằng nhóc đó rất tốt, thằng bé còn chờ em bế nó đó, em muốn chúng ta cùng nuôi bé mà, em không thể bỏ nó đi như vậy, em cũng không muốn con chúng ta vừa sinh ra mà mất đi một người cha đúng không?" Tay tiếp tục nói, nhưng nước mắt ngăn thế nào cũng không ngăn được "Hin...anh còn chưa yêu em đủ, anh còn chưa có nổi một lời tỏ tình tử tế với em, anh còn chưa kịp cho em một gia đình hoàn chỉnh, anh còn muốn đưa em đi ngắm nhìn thế giới này, Hin...em có nghe anh nói không? Em không được bỏ rơi cha con anh, em nhất định đừng bỏ cuộc"

Bóng tối sắp nuốt chửng cậu, cậu cũng đã sắp buông thì một tia sáng lấp lánh chiếu xuống chỗ cậu.

"Newwiee, Newwiee" một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Cha, mẹ?"

"Ừ, chúng ta đây" họ nở một nụ cười ấm áp, dang đôi tay ra.

"Thật sự là hai người, cha mẹ con nhớ hai người lắm" New sà vào vòng tay yêu thương của họ mà òa khóc.

"Lớn thế này rồi mà còn khóc nhè hửm New? Tại bà lúc nhỏ chiều hư nó đó!"

"Chắc ông thì không có chiều đâu!" Mẹ cậu khẽ lườm cha cậu một cái rồi nhẹ lau đi dòng nước mắt cho cậu.

"Hai người lên đến đây còn cãi nhau sao?" New bị chọc cười.

"....!" cha mẹ New im bật, nhìn nhau chằm chằm nhau trong đầu cùng chung suy nghĩ "Tại ông đó!" "Tại bà đó!"

"Nhưng mà cha mẹ đến đây đón con sao?"

"Không phải, cha mẹ đến đây vì nghe thấy lời cầu nguyện của một người, nên đến để khuyên con nên về nơi con thuộc về"

"Không, con muốn đi cùng hai người, con thật sự nhớ hai người lắm, ở nơi đó không dành cho con, con thật sự rất mệt mỏi"

[HOÀN] - THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ