Chap 7

144 18 5
                                    


Đã qua một tuần sau lần cuối cùng Pors gặp riêng Tay và Pors thực sự không biết phải giải quyết việc với gã bị đánh như thế nào?, cậu có biết đôi chút về gã do quản lý đã đưa cho cậu một tập hồ sơ lý lịch ngắn gọn của gã. Gã tên Matt là con của một ông lớn nắm quyền tại Thái Lan và không phải ai cũng có thể động vào gã chứ chưa nói đến bố của gã. Khi đọc hết bộ hồ sơ đó, Pors gấp lại và quẳng nó vào một góc trong cặp cậu rồi bước ra ngoài cửa quán, mặc dù trời đang mưa như trút nước.

Cậu cần thanh tỉnh đầu óc, cậu cần suy nghĩ, cậu cần được gột rửa,..... và cứ thế cậu lững thững bước đi theo hướng vô định và để những hạt mưa rơi trên người cậu ướt đẫm. Cho đến khi tới trước cổng trường của Chay thì mưa cũng đã tạnh, cậu nhìn vào trong và thấy nhiều tốp học sinh đang bước ra khỏi cổng trường, cậu tìm đến nơi bình yên của mình - gia đình - em trai cậu - Chay.

Pors nhìn thấy bóng dáng Chay rồi, Chay đang cười với bạn nụ cười tươi sáng đánh thức luồng suy nghĩ của Pors. Phải rồi tất cả mọi thứ, tất cả những gì cậu cố gắng chỉ để đổi lại nụ cười và niềm hạnh phúc, sự yên ổn cho gia đình cậu, cho người mà cậu thương yêu nhất - Chay là tất cả của cậu nên cho dù có trả giá đắt như thế nào cậu cũng sẵn sàng đánh đổi nó.

Chay nhìn thấy Pors nở nụ cười với anh trai mình và chạy đến. Cậu lên tiếng trách móc:

-Anh làm gì mà ướt hết rồi, mưa to thế mà anh không mang ô à?

Pors nở nụ cười với em trai:

-Tao quên mất, tao tưởng chỉ mưa một xíu nên cố á, ai dè đến được trường mày thì cũng tạnh mưa luôn rồi. Lần sau sẽ nhớ mang, thôi nào đừng giận nữa anh dẫn mày đi ăn ok không? (Pors vừa nói vừa xoa đầu Chay với bộ mặt đang phụng phịu).

Vừa nghe đến được dẫn đi ăn, Chay đã lập tức thay đổi trạng thái, quên luôn là đang giận anh trai mình mà ôm lấy cánh tay đang ướt Pors nhõng nhẽo:

-Anh định mời em ăn gì? Mình đi ăn đồ nướng đi anh trai thân yêu của em hay là mình ăn lẩu đi hay ăn gà,.......

Chay đưa là một loạt ý định của mình, Pors chỉ biết ngao ngán lắc đầu cảm thán em trai mình.

-Thôi mình đi ăn lẩu nhé trời mưa như hôm nay ăn lẩu là thích hợp nhất. Đi thôi nào em trai thân yêu.

-Yea...Yea....Yea đi ăn thui, em kể anh nghe hôm nay .......

Pors để Chay liên thoắng, liên thiên bên tai mình trên quãng đường đến quán lẩu và cho phép cậu tiếp tục câu chuyện ngay trong cả bữa ăn cho đến lúc về đến nhà. Hai anh em cậu đã quen nói chuyện như thế, chia sẻ cho nhau những câu chuyện trong ngày và thường là Chay nói - Pors nghe.

Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc khi đồng hồ đã chạm mốc 11h và Chay cần đi ngủ để mai còn đến trường, hai người về phòng của mình và không quên chúc nhau ngủ ngon bằng một cái ôm thắm thiết. Tối nay, Pors cố tình siết chặt hơn cái ôm với Chay vì cậu đã quyết định dù có ra sao thì việc kia cậu cũng phải giải quyết để bảo vệ gia đình mình bằng mọi giá.

Khi đã yên vị trên giường, Pors nhìn chằm chằm vào màn đêm ngoài cửa sổ và mong rằng số phận mình sẽ không bị bao bọc bởi bóng tối như cậu đang nhìn thấy.

[KinnPorsche] Ở bên nhau khó thế sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ